Nhược Hi dừng bước, đặt mình vào vị trí của Thập tứ a ca mà suy xét, rồi
ngoảnh lại cười ngọt ngào:
- Tôi cả giận mất khôn! Phải cảm ơn anh mới đúng.
Thập tứ a ca hừ một tiếng, không thèm nói năng. Nhược Hi lại cười lấy
lòng:
- Hay anh mắng tôi vài câu cho xả bớt nhé!
Thập tứ trỏ nàng: “Đúng là đồ…”, rồi lắc đầu nén lại, thở dài bỏ đi:
“Chán chả muốn lằng nhằng với cô nữa!” Im lặng ngẫm nghĩ một lúc,
Nhược Hi chạy theo. Nghe tiếng bước chân, Thập tứ a ca trở gót chờ nàng:
- Lại gì nữa đây?
Nhược Hi ngập ngừng:
- Với tính cách ấy, chưa chắc Cửu a ca đã chịu buông tay…
Nàng đang nói dở, Thập tứ a ca đã ngắt lời:
- Giúp thì giúp cho chót chứ! Việc này ta đã nói khó với Cửu ca, lại nhờ
cả Bát ca cất công đến khuyên răn rồi. Dù thế nào Cửu ca cũng sẽ nể mặt
chúng ta…
Nhược Hi liền cúi mình làm lễ:
- Đa tạ!
Thập tứ a ca cười hỏi:
- Cô chẳng qua mới gặp Lục Vu một lần, sao lại nặng lòng với cô ấy thế?
- Nhân phẩm tài năng của Lục Vu đều vào bực xuất chúng. Tuy chúng tôi
chưa gắn bó thân thiết, nhưng đừng nói Thập tam a ca, mà chính đàn bà con