Xem xong thư, nàng chạy khỏi lán, dắt ngựa lao ra đồng cỏ bao la, vừa
giục ngựa phi nước đại vừa cười thoả thích, hạnh phúc của Mẫn Mẫn khiến
nàng không kìm được nỗi thôi thúc muốn vui sướng vì cô. Đến khi thấy
mệt, nàng mới giảm tốc, nằm sấp mình xuống lưng ngựa, nụ cười vẫn đọng
nơi khoé môi.
Chợt nghe tiếng vó sắt, Nhược Hi mở bừng mắt thì thấy Bát a ca đang
ruổi ngựa đi thong thả bên cạnh. Nét cười vụt tan biến, nàng vội ngồi thẳng
dậy, vừa bái chào vừa nói:
- Nô tỳ còn vài việc bận, nếu Bối lặc gia không có gì sai bảo, nô tỳ xin
cáo lui.
Bát a ca chằm chằm nhìn nàng, giọng đều đều:
- Ban nãy ta ở trên triền dốc nhìn em mãi. Lâu lắm rồi không thấy em vui
vẻ như vậy.
Nhược Hi không biết nói sao, chỉ gằm mặt im lặng. Bát a ca dõi mắt ra
xa, giọng nặng nề:
- Thế là em thôi hẳn ư?
Tim nhói đau, nhưng Nhược Hi vẫn điềm tĩnh đáp:
- Thôi hẳn!
- Lòng em đã có người khác?
Biết chàng hiểu lầm, song không muốn giải thích, nàng chỉ đáp đơn giản:
- Không.
Bát a ca quay mặt lại nhìn nàng: