BỘ BỘ KINH TÂM
BỘ BỘ KINH TÂM
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 56
Chương 56
Hôm qua tuy cả ngày không hề uống thuốc, nhưng hôm nay lại cảm giác
trong người khỏe lên đôi chút. Phỏng chừng nguyên do chắc là ta ngày
thường trong viện thường hay nhảy dây, ngoài ra còn luôn tập vài động tác
trước khi lên giường đi ngủ, lúc đó chỉ nghĩ sức khỏe là quan trọng nhất, ta
chỉ có một thân một mình trong cung, ngộ nhỡ mà bị bệnh thì người gánh
khổ chỉ có bản thân mình thôi. Y học cổ đại lại lạc hậu như thế, hãy xem thì
rõ, một người chỉ hơi cảm lạnh chút xíu mà cũng có thể chuyển thành lao
bệnh hiểm nghèo bất cứ lúc nào, không thể không sợ cho được. Cho nên
vẫn luôn ý thức duy trì thói quen tập luyện như thời còn ở hiện đại, nhưng
hôm nay đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Đặc biệt là sau khi thái y chẩn
mạch, cười nói với ta : "Cô nương ngày thường bảo dưỡng thật tốt! Chắc
khoảng bốn năm ngày nữa, chăm sóc tốt một chút là khỏi bệnh hẳn đấy!"
Bên trong lòng dạ ta đau khổ cực kỳ, trên mặt còn phải cố làm như vui vẻ
lắm khi nghe thấy tin tốt lành đó.
Ngọc Đàn bê thuốc đi, ta cong người đờ đẫn nằm tựa trên giường, bỗng
nghe có tiếng gõ cửa, thuận miệng nói : "Vào đi!" Đẩy cửa vào chính là
Tiểu Thuận Tử, hắn bước nhanh đến bên giường vừa đánh tay thỉnh an, vừa
thấp giọng nói với ta: "Gia sai ta chuyển lời lại cho cô nương một chữ,
"tha" (kéo) 1!". Nói xong đã xoay người vội vã chạy đi mất.
--------------------------------
1 Kéo : chắc là kéo dài thời gian.
Buổi tối xua đẩy Ngọc Đàn trở về phòng nghỉ ngơi, ước chừng nàng đã
say giấc nồng. Tiện tay khoác tạm bộ y phục, rời khỏi giường mở rộng cửa,