thạnh tới suy. Cho nên khi được thạnh thì phải phòng lúc suy, ấy mới gọi là
trí.
Buổi tối trở về phòng, cầm sợi dây đem ra nhảy nhưng cứ luôn bị vấp
ngã, tâm tư khó mà tập trung, chán nản vứt sợi dây qua một bên rồi vào nhà
nằm nghỉ. Nghe thấy có tiếng người gõ cửa vội vàng đứng dậy ra mở, Tiểu
Thuận Tử đi vào, thỉnh an xong, đưa ta một phong thư, sau khi ta nhận lấy
hắn liền vội vã bước đi.
Cầm phong thư trong tay ngẩn người ở bên ngoài một lúc mới đi vào
nhà, ghé vào dưới đèn ngồi đọc.
" Hành đáo thủy cùng xử, tọa khán vân khởi thì " (Đi theo nguồn nước
đổ, ngồi ngắm mây trời bay) 1, nét chữ vô cùng sạch sẽ, xinh đẹp và kiên
cường, đây là chữ của hắn sao? Đã tưởng là chữ của Thập Tứ a ca đã là
tuyệt lắm rồi, không nghĩ tới chữ của hắn cũng không hề thua kém.
Vô thức ngắm nghía từng chữ , nét chữ của hắn tựa như có phần bình
tĩnh đặc trưng của bản thân hắn, chậm rãi tiến vào trong lòng ta, phiền
muộn tích tụ trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Hé miệng khẽ cười, nhẹ thở
dài, đặt giấy, mài mực, bắt đầu luyện chữ.
Nhìn chữ viết của hắn, không nhịn được muốn bắt chước bút tích của hắn
đem viết lại "Hành đáo thủy cùng xử, toá khán vân khởi thì". Mơ mơ màng
màng, tâm tư lại đắm chìm vào giấy trắng mực đen trước mặt, bỏ quên hết
thảy những thứ xung quanh.
Mãi khi cảm thấy cổ có phần tê mỏi, ngẩng đầu lên thì thấy đêm đen đã
trở nên sâu thẳm. Lập tức thu dọn giấy bút, vội vã đi rửa mặt nghỉ ngơi,
không lâu sau đã có thể say ngủ. Đã lâu rồi mới có một giấc ngủ nhẹ nhàng
như thế!
…