đuổi ngươi hay sao thế?". Lòng ta đang đau đớn, dùng sức vùng khỏi tay
Tứ a ca, cất bước chạy, nước mắt thì cứ lã chã rơi .
Tứ a ca vôị xoay người túm lấy ta, cứng rắn kéo ta bước nhanh đến chỗ
đá phía sau Thái Hồ, hỏi: "Làm sao vậy?". Ta im lặng rơi nước mắt, hắn
không nói thêm gì nữa, chỉ để mặc ta khóc. Khóc hồi lâu, ta hỏi hắn: "Thật
sự sau này chàng sẽ không gạt ta chứ? Có chuyện gì cũng đều nói thẳng với
ta ?". Hắn nói: "Ừ!" . Ta gật đầu, lấy khăn tay lau nước mắt, nói: "Ta không
sao đâu.". Hắn lẳng lặng nhìn ta, ta nói: "Muốn biết lý do sao? Nhưng
chuyện này hôm nay ta không muốn nói, có được hay không?". Hắn gật
đầu, không để ý nữa, nói: "Hoàng a mã đang chờ ta cùng Thập Tam đệ.".
Vừa nói, xoay người đi ra ngoài, ta theo sau. Thập Tam a ca chờ ở bên
ngoài như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn ta, cười hỏi Tứ a ca: "Có thể đi
được chưa?". Tứ a ca gật đầu, hai người liền bước nhanh đi.