Chính thị xuân quang tam nguyệt lý, y hi phong cảnh tự giang nam.
Phiến nguyệt hàm sơn xuất viễn thiên, địch thanh du dương vãn phong
tiền.
Bạch âu hạo đãng xuân ba khoát, an ổn khinh chu thiển thủy biên. 1
Ta chống đầu cười nói: " Người ta "tài cao bát đấu" (tài trí hơn người),
người ta cũng phải "thất bộ thành thi" (đi 7 bước làm xong 1 bài thơ),
ngươi bước có ba đến năm bước đã làm được nhiều như vậy, chẳng phải
khiến Tào Thực 2 hổ thẹn lắm sao." Thập Tam bộ dạng uể oải nói: "Trước
kia làm cũng bình thường, chẳng qua nhất thời trong lòng cảm khái, mà
niệm ra thế thôi."
Ta lặng nhìn hắn một hồi rồi thở dài: "Ngươi nếu không sinh ra trong nhà
đế vương, thì thật tốt, nhất định sẽ không chỉ dùng thi từ để ước ao nhàn
dật." Hắn thở sâu, nghiêng người đứng, hai tay chắp sau lưng, ngước đầu
nhìn trăng sáng, qua một hồi lâu mới nói: "Tự ta không biết cũng nghĩ đến
điều đó bao nhiêu lần. Ta vẫn luôn hướng tới cái ngày có thể cưỡi ngựa,
mang sáo,phối kiếm, tự do tung hoành trong trời đất, xạ điêu Mạc Bắc,
nghe tấu Giang Nam,khi sướng ý thì màn trời chiếu đất, uống rượu múa
kiếm, nhàn nhã thì hồng tụ thiêm hương 3, dưới đèn ngâm thơ.Nhưng thân
này đã lỡ ủy thác nhà đế vương, cho dù ta có khả năng chạy thoát khỏi cái
lồng đó, cũng không thể dứt bỏ một người, không muốn để người đó một
mình đối mặt gió rét thấu xương, người đó tuy có ngạch nương, thân đệ
ruột thịt, nhưng cũng gần như là không có gì."
Chỉ cảm thấy nước mắt bất chợt chảy dài, ngay cả lau cũng không kịp,
vừa mới lau khô lệ cũ, lệ mới đã trực trào chảy xuống. Thập Tam ngoảnh
lại lặng im nhìn ta.
Ta một mặt hai tay qua quít lau dòng nước mắt, một mặt mạnh mẽ cười
nói: "Uống hơi nhiều, rượu vậy mà cũng có thể hóa thành lệ." Khóe miệng