"Lục Vu vì muốn gặp ta,đã quỳ một ngày một đêm ở ngoài cửa phủ đệ của
ta mới cầu được gã người làm vì nàng mà đi truyền tin lại." Ta ngước nhìn
về phía hắn, hắn nói:"Lục Vu muốn đưa cho ngươi một lá thư!" Ta vội thả
chén trà, nhận lấy thư, hấp tấp xé mở.Thập Tứ lặng một lúc lạnh giọng nói:
"Nghe nói Lục Vu cũng đã từng quỳ ở trước phủ Tứ ca,nhưng từ đầu đến
cuối không một người để ý đến, nàng rơi vào đường cùng mới tìm đến
ta.Thật là…" Ta ngẩng đầu liếc nhìn hắn, hắn cười lạnh một tiếng, lại
không nói nữa.
Sau khi đọc xong, lặng yên ngây người ra. Thập Tứ nói "Ngươi nếu
muốn viết thư hồi đáp, thì khẩn trương viết đi, ta nhân tiện đem ra ngoài
đưa cho nàng luôn, sớm tuyệt đi si tâm trong lòng nàng ấy." Ta hỏi: "Ngươi
làm sao lại biết nội dung bức thư?" Hắn thản nhiên nói: "Lúc Lục Vu cầu
ta, ta nói hoàng a mã đã có lệnh "không có thánh chỉ, bất luận kẻ nào cũng
không được tiếp cận thăm viếng", huống chi nàng lại yêu cầu như vậy.
Khiến nàng tuyệt đi ý nghĩ đó trong đầu, nàng lại tiếp tục nuôi hi vọng, lại
cầu ta đem thư gửi cho ngươi, nàng không nói ra ta cũng đoán được nội
dung.Vốn không muốn giúp nàng gửi bức thư này,nhưng lại thực sự thương
nàng một khối tâm tư. Nghĩ đến giao tình của ngươi cùng Thập Tam ca,
may ra chỉ có ngươi nói nàng mới nghe lọt ta, nghĩ cách khuyên nhủ nàng
ấy đi! Bằng không ta thật sợ đối với Thập Tam ca đã không được việc gì,
nàng lại là người trước tiên "hương tiêu ngọc vẫn" [hương tan ngọc nát=ý
chỉ sự chết đi ]. Hắn lặng im một lúc, thở dài: "Lục Vu hôm nay tiều tụy
không thể tả, cho dù ta có lòng gan dạ sắt, trông thấy nàng cũng yếu mềm
đi vài phần!"
Ta hỏi: "Các ngươi thục sự không có cách nào hay sao?" Hắn thành thật
trả lời: "Việc này nếu không ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta, như có
thể giúp được người toại nguyện, sao lại không làm?Ta trong lòng ngươi
đúng là máu lạnh hay sao?Làm không được, là bởi hoàng a mã đã có thánh
chỉ, hiện tại canh giữ Thập Tam ca là người mà Tam ca tuyển chọn, hoàng a
mã cũng tự mình gật đầu cho phép. Lại còn muốn tăng thêm người, khẳng