Nói xong vẫn không để cho ta đứng dậy, đã cất bước đi, Lý Đức Toàn vội
vàng đuổi theo, Vương Hỉ lo lắng liếc ta, cũng vội vã đi. Nước mắt cứ thế
mà tuôn rơi. Chẳng có ích gì! Thập Tam, một mình một bóng ngươi làm thế
nào để vượt qua mười năm đây? Lục vu, tình căn(gốc tình) ngươi dành cho
Thập Tam A Ca quá sâu, mỗi một nỗi khổ của hắn đều đâm vào lòng ngươi,
bây gìơ ngươi phải làm sao?
Ta quỳ từ lúc mặt trời lên đỉnh rồi tới khi chiều ta, lại từ chiều tà quỳ tới
lúc bóng đêm nặng trĩu. Lúc đầu còn có thể cảm giác được đầu gối ê ẩm
đau nhức, nhưng cũng không hơn được sự bi thống trong lòng, sau đó thì
dần dần chết lặng, không thể cảm nhận thêm được bất cứ điều gì nữa. Lệ dù
đã rơi nhưng bi thương trong lòng vẫn tràn ngập.
Vương Hỉ vội vàng chạy tới, nhìn ta thở dài: "Tỷ tỷ tốt của ta, người sao
lại hồ đồ như vậy? Chuyện của Thập Tam gia hiện tại ai dám dính vào,
ngươi như thế nào lại…"
Ta đờ đẫn quỳ , không để ý đến hắn. Hắn thở dài: "Sư phó của ta nói,
người sẽ xem xem có cơ hội thay tỷ tỷ cầu tình, tỷ tỷ trước hết cứ chịu
đựng một chút!". Nói xong, thở dài một hơi, vội vàng chạy đi.
Ngự hoa viên tối đen như mực, trong yên lặng chỉ nghe thấy tiếng gió
khẽ lướt qua tán lá. Từng đợt hàn ý nhè nhẹ từ trên đùi truyền đến, ta sờ
đầu gối, thử nhích người một cái, một trận tê buốt ê ẩm liền truyền tới,
đành từ bỏ, không dám nhúc nhích nữa. Ngẩng đầu nhìn trời, là một đêm
không trăng, trên bầu trời sâu thẳm như nhung chợt như hiện ra hình ảnh
người con gái với đôi mắt ngấn lệ, Lục Vu sợ là đang âm thầm rơi lệ. Còn
Thập Tam A Ca lúc nảy một mình cô tịch – phải chăng cũng chỉ có thể
ngẩng đầu làm bạn với trời sao? Tiếng sáo réo rắt có người hiểu chăng?
Hàn ý trên đùi dần dần chạy khắp toàn thân, trong bụng đói khát, gió
lạnh thổi qua càng khiến hàn ý thấm vào tận xương, ta co rúm người lại, hy