vọng hừng đông đến nhanh nhanh một chút, rét lạnh trước bình minh thật
hết sức gian nan.
Khi tia nắng đầu tiên rọi trên phiến lá vàng, cả khu vườn bỗng chốc trở
nên lấp lánh rực rỡ, âm thanh chim hót "chít chít chiêm chiếp" tựa như
đang hoan hỉ cùng vui mừng không dứt. Ta híp lại hai mắt nhìn ánh vàng
rực rỡ của lá cây dưới ánh mặt trời, trong đầu nhịn không được nghĩ tới
món trứng chiên, khóe miệng lộ ra tia cười khổ, ai! Thật sự là quá dung tục,
đốt đàn nấu hạc 1 không hơn được cái suy nghĩ này, nhưng bụng thật sự rất
đói, tư tưởng phong nhã chỉ có thể nghĩ đến sau khi đã ăn no mặc ấm mà
thôi.
Mặt trời dần lên cao, đầu ta bắt đầu hoa đi, không biết là do đói, hay do
quỳ quá lâu nữa. Nhắm chặt hai mắt, trong đầu một mảnh hư không, chẳng
còn dư lực để tiếp tục suy nghĩ miên man.
"Tỷ tỷ! Rốt cuộc là làm sao vậy?". Ta không còn sức mà mở mắt, Ngọc
Đàn ngồi xổm đối diện với ta. Ta lắc đầu, ý bảo nàng rời đi. Nàng nghẹn
ngào nói: "Tỷ tỷ hôm qua một đêm không về, sáng nay ta mới nghe nói là
người ở ngự hoa viên bị phạt qùy. Tỷ tỷ, rốt cuộc là làm sao vậy?"
Ta nói: "Trở về đi! Vạn tuế gia đang nổi nóng , nếu biết ngươi tới nhìn ta,
nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo liên lụy tới ngươi.". Nàng vẫn ngồi
bất động, ta trách mắng: "Còn không đi đi? Lúc này mới có chút chuyện
ngươi liền không thèm nghe lời ta nữa chắc?" . Nàng cắn môi đứng lên,
đứng im một hồi, xoay người ngập ngừng từng bước rời đi.
Ta nhắm chặt mắt lại, xung quanh hết thảy tựa hồđềuđi xa, từ đầu tới
cuối lại chỉ có mình ta.
Gió vẫn một mực nhu hòa bỗng nhiên chuyển mạnh, khiến cho những
cành cây va vào nhau rì rào rì rào,. Gió to cuốn tung những chiếc lá rơi trên
mặt đất như thể chúng đang nhảy múa trong không trung vậy. Giữa trời lá