Sau thì tất cả các vị a ca cũng đi cầu tình, vạn tuế gia mới lên tiếng cho
Thập Tứ gia đứng lên, đồng thời đặc xá cho tỷ tỷ. Lúc chúng ta đi tìm tỷ tỷ,
cả người tỷ tỷ nằm ở trong mưa, đã sớm hôn mê, thân thể lạnh như băng,
chúng ta rất sợ…"
Ta khó lòng tin được, vội cướp lời: "Thập Tứ a ca quỳ suốt một ngày một
đêm trong mưa sao?".Ngọc Đàn ra sức gật đầu. Ta vội hỏi: "Ngài ấy có sao
không?" .
Ngọc Đàn nói: "Thập Tứ gia là người tập võ, thân thể so với người
thường vốn đã khỏe hơn, hơn nữa không như là tỷ tỷ bị quỳ lâu như vậy.
Nghe nói chẳng qua là có một chút khó chịu, xem chừng cũng không sao
hết."
Ngọc Đàn để bát xuống, nói: "Thái y dặn dò , tỷ tỷ bị đói lâu lại nhiễm
bệnh, ăn uống phải điều độ.". Ta hướng về phía nàng tùy ý gật đầu.
Ngọc Đàn giúp ta lau sạch sẽ, chải sơ đầu. Ta nhìn Ngọc Đàn nói: "Đầu
gối ta đau nhức quá, muội lấy giúp ta một ít nước nóng để chườm nhé." .
Ngọc Đàn một mặt chuẩn bị nước nóng, khăn lông, một mặt nói: "Đã gọi
người truyền lời đi nói tỷ tỷ tỉnh lại. Lát nữa, Lý thái y sẽ đến khám cho tỷ
tỷ.". Ta hoảng hốt nói: "Lý thái y?". Hắn là lão thái y chuyên môn xem
bệnh cho Hoàng thượng mà.
Ngọc Đàn hừ lạnh một tiếng, vừa vắt khô khăn, vừa cười nói: "Vậy mới
làm cho cái đám người ngầm vui sướng khi người khác gặp nạn ấy sáng
mắt ra. Vạn tuế gia chính miệng dặn dò, trong cung cũng không mấy ai có
được vinh sủng này.". Ta nghe mà lòng không có nửa điểm vui sướng.
Lòng dạ đế vương là khó dò nhất, ân sủng chưa chắc đã là niềm vui mà
trách phạt cũng không hẳn là chán ghét
Đang dùng khăn nóng chườm chân, nghe tiếng gõ cửa, Ngọc Đàn thay ta
sửa sang y phục, che chắn kỹ càng mới đi ra mở cửa. Thập a ca, Thập Tứ a