ca cùng Lý thái y lần lượt tiến vào, ta muốn đứng lên hành lễ, Thập a ca
nói: "Cứ ngồi mà thỉnh an cũng được!". Nói xong cả hai nghiêng người
nhường Lý thái y tiến lên bắt mạch.
Ta hỏi: "Thập gia, Thập Tứ gia sao lại đi cùng Lý thái y vậy?". Thập a ca
nói: "Vừa tới cửa thì đụng phải thôi.". Nói xong, e ngại có Lý thái y ở đó,
ba người lặng im không nói thêm.
Lý thái y bắt mạch bên tay phải xong lại muốn ta đưa ra tay trái, nhắm
mắt một lúc, ra hiệu bảo ta đưa lại tay phải. Thập A Ca cùng Thập Tứ A Ca
liếc mắt nhìn nhau kinh ngạc, hỏi: "Làm sao vậy?". Lý thái y lắc đầu, ý bảo
bọn họ im lặng. Qua hồi lâu, mới khẽ mở mắt hỏi: "Cô nương ngủ có ngon
giấc không?" . Ta nói: "Phần lớn thời gian ngủ không tốt lắm, hơn nữa cảm
giác được một năm gần đây ngủ càng lúc càng ít, dễ dàng vì tiếng động nhỏ
mà thức giấc, muốn ngủ lại cũng khó.". Ông ấy lại hỏi: "Chuyện ăn uống
thường ngày thì sao?". Ta nói: "Cũng không ăn được nhiều như những năm
trước, thường xuyên cảm thấy đói, nhưng vừa ăn được một chút thì rất
nhanh đã no rồi."
Thái y một mặt bắt mạch, một mặt tinh tế hỏi tỉ mỉ chuyện ăn uống, sinh
hoạt hằng ngày. Cuối cùng nhắm mắt trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói:
"Nghe nói năm ngoái cô nương bệnh nặng một thời gian, dường như chưa
tĩnh dưỡng tốt, dẫn đến khí huyết mất cân đối. Xem mạch thì thấy cô nương
hàng ngày lo âu sợ hãi quá nhiều, tổn hại nhiều dương khí, khí uất thành
hỏa, nội háo cạn âm, đến nỗi âm không ngự được dương, tam tạng tỳ, can,
thận đều thương tổn. Lần này lại bị hàn khí xâm nhập, ngũ tạng đều tổn,
âm…"
Ta không kiên nhẫn nghe hết, cười xen lời hắn: "Lý thái y đừng cùng ta
nói âm này dương kia, ta nghe không hiểu đâu. Cứ nói thẳng cho ta biết có
nghiêm trọng hay không nghiêm trọng là được? Và chữa bằng cách nào?".
Lý thái y nói: "Nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, mà nói không
nghiêm trọng thi cũng không nghiêm trọng, cô nương đang lúc tuổi trẻ, nếu