Thập Tứ a ka nói: "Nghe theo cách sắp xếp của ta, bằng không, việc này ta
cũng không quản nữa."
Ta nhìn về hướng Thập a ka, hắn nói: "Việc này ta nghe Thập Tứ đệ!". Ta
không còn cách nào đành nói: "Vậy cứ thế đi!" Thập Tứ nói: "Dù sao ta
cũng từng ở trước mặt cầu xin giúp chuyện của Thập Tam ca, có lòng nghi
ngờ thì sớm cũng đã có rồi, một việc làm, hai việc cũng là làm, không có gì
khác nhau.Sau này ta sẽ tận lực giúp các Thập Tam tẩu thu xếp ổn thỏa mọi
thứ.Không để cho các nàng ấy chịu ức hiếp bởi những kẻ thế lực. Chuyện
tiền bạc, ngươi cũng không cần phải lo nghĩ nhiều, chừng này của ngươi
cũng đã đủ cho họ chống chọi trong một khoảng thời gian rồi,còn lại ta sẽ
trông nom, qua vài năm nữa chờ các tiểu a ka lớn lên khi đã có chức quan
nhỏ, mọi thứ sẽ tốt lên thôi." Thập a ka cũng nói: "Ta cũng không sợ, thứ
nhất ta với Thập Tam đệ tính tình luôn không hợp nhau, qua lại rất ít, thứ
hai ta là một người lỗ mãng, hoàng a mã sẽ không nghi ngờ ta có ý nghĩ
đó.Ta và Thập Tứ đệ hai người cùng trông nom, tuyệt không có ai dám khi
dễ được bọn họ đâu."
Trong lòng trăm mối tư vị quay cuồng, lặng đi trong phút chốc, tựa như
có nhiều điều rất muốn nói, nghẹn tại lồng ngực, khi đến miệng chỉ còn lại
hai chữ: "Đa tạ!"
Hai người cùng cười, mỗi người cầm một rương, Thập a ka nói: "Tất cả
đều là là hàng thượng đẳng, khó trách lão hoàng a mã nói nàng lại vơ vét
hết những thứ tốt nhất! Trông bình thường không phải là người tham lam,
trái lại đã thu gom của cải được một đống khá ra phếch. Lẽ ra nên đem
chuyện trên nói lại với Cửu a ka! Nhưng mà phải làm sao khi hai bên đều
chán ghét đối phương đây?" Ta vội nói: "Ai nói ta ghét Cửu a ka vậy? Là
cửu a ka không thích ta?" Thập Tứ nghiêng đầu cười, không lên tiếng, Thập
a ka cười nói: "Không có thì không có, tất cả là do ta nói càn." Nói xong,
một trước một sau đều đi ra cổng.