Ngọc Đàn đi vào thu dọn đồ đạc, đem chìa khóa giao trả lại cho ta, hầu
hạ ta uống thuốc. Đợi ta uống thuốc,tráng miệng xong, nàng đưa tờ đơn
khám bệnh Lý thái y kê cho ta, ta tỉ mỉ xem qua một lần, chú ý những mục
phải làm ngược lại không có gì khó, nhưng phải tránh buồn sầu, bỏ lo sợ,
lại không dễ dàng gì.Nếu thật ta có có thể buông bỏ được những việc này
cùng những con người này, làm sao ta lại để mình đến mức này? Thở dài
một tiếng, đem tờ đơn cất đi.
Ngọc Đàn nói: "Vương công công bị Lý Am Đạt trách phạt đánh cho hai
mươi roi." Ta nhíu mày hỏi: "Vì chuyện gì?" Nàng nói: "Cụ thể ra sao thì
không rõ, nhưng hình như là vì đã nói những điều không nên nói, cho nên
muội đoán là chuyện có liên quan đến tỷ tỷ."
Nghĩ ngợi một lượt, mới vỡ lẽ,thật là đã liên lụy đến hắn. Trăn trở nửa
ngày, người cực kì mệt mỏi, tinh thần cũng không được chuyên chú, liền
dặn bảo Ngọc Đàn thay ta đi xem dùm Vương Hỉ, tự mình nằm xuống nghỉ
ngơi.
Kéo dài mấy ngày, chân đau cũng dần trở lại bình thường, người tuy còn
bệnh, nhưng cố gắng cũng có thể đi lại được, nhờ Ngọc Đàn dìu đi thăm
Vương Hỉ. Lúc đi vào trong, Vương Hỉ đang nắm sấp người trên giường,
trông thấy chúng ta đến, vội vàng làm bộ dạng muốn trở dậy, một mặt nói:
"Tỷ tỷ đang ốm đau, sai Ngọc Đàn đến là được rồi, tại sao còn tự mình đích
thân đến đây chứ?Ta không có khả năng dậy nổi." Ta vội nói: "Cứ nằm yên
như bình thường đi! Giữa chúng ta mà còn chú trọng đến ba cái nghi thức
xã giao này ư?" Hắn nghe nói, lại quay trở về nằm lại.
Ngọc Đàn kê ghế, sau khi đỡ ta ngồi xuống, đi đóng lại cánh cửa. Ta
nghiêng đầu ho khan vài tiếng hỏi: "Vết thương đỡ được chút nào chưa?"
Vương Hỉ nói: "Tạm ổn,ngứa không chịu được, nhưng lại không được gãi
cho nên trong lòng không yên." Ta gật đầu nói: "Ráng nhịn một chút, ngứa
thì mới lên lớp da non." Vương Hỉ cười xác nhận.