ớt quay về nằm úp mặt trên gối, sau khi Thập Tam bị giam cầm, thì cũng đã
đoán được hắn có lẽ cũng sẽ nói những câu như thế, khi thật đã nghe
được,không ngờ đau buốt như có vạn mũi tên đâm vào tim, hắn nói: "Nàng
hận cũng được, oán cũng được, đều là ta có lỗi với nàng.Chiếu theo sự yêu
thương của hoàng a mã đối với nàng, khẳng định sẽ cho nàng một hôn sự
tốt."
Nói xong cất bước ra đi, vừa đi đến trước cửa, bước chân bỗng ngừng,
đầu vẫn không ngoái lại mà nói: "Đa tạ nàng vì Thập Tam đệ mà đã làm tất
cả mọi thứ."
Ta nằm úp mặt không động, chỉ nghe tiếng bước chân xa dần, không còn
gì ngoài một gian phòng cô tịch, lạnh lẽo, nước mắt giọt giọt rơi ướt gối.
Ngọc Đàn đứng bên giường, rụt rè gọi: "Tỷ tỷ!" Ta vội vàng lau nước
mắt ngẩng đầu, muốn nặn lấy một nụ cười,sắc mặt chưa cười được, nước
mắt lại tiếp tục chảy dài.
Lau đi lại chảy, lau đi lại chảy, dứt khoát không làm nữa, ôm đầu khóc
nức nở. Ngọc Đàn lẳng lặng cùng ngồi bên cạnh. Khóc một hồi lâu, nước
mắt mới dần dần ngừng lại, ta một mặt ho khan, một mặt hỏi: "Ngọc Đàn,
muội nói xem tại sao chịu chấp nhận hi sinh bao giờ cũng là nữ nhân?Rất kì
lạ là chúng ta đến nửa điểm oán trách cũng không. Rốt cuộc là đáng hay
không đáng?"
Ngọc Đàn lặng im một lúc lâu, yếu ớt nói: "Khi bảy tuổi a mã qua đời.
Vốn lúc trước trong nhà mặc dù không giàu có nhưng ấm no không lo sầu,
a mã bệnh một cái trong nhà cái gì có thể cầm cố đều đã cầm cố hoán đổi
thành tiền thuốc men nhưng lại không thấy có chuyển biến tốt lên được
chút nào, ngạch nương ngày ngày đều khóc, đệ muội lại còn nhỏ rất nhiều
chuyện đều không không biết gì. Muội rất sợ a mã sẽ bỏ bọn muội đi, nghe
người ta nói cắt thịt chữa bệnh cho người thân, thành hiếu cảm động được
Bồ Tát, có thể trị khỏi bệnh cho người thân.Muội trốn a mã và ngạc nương,