Ngọc Đàn tha thiết nắm chặt tay của ta nói: "Tỷ tỷ tất cả có đáng không
đáng chỉ có bản thân là hiểu rõ nhất. Như muội,có rất nhiều bạn gái khi con
bé, bây giờ sớm đã có con cái quấn quít dưới gối, các nàng ấy e là chỉ cho
rằng muội rất là đáng thương, nhưng đối với muội lại không cảm thấy thế.
Muội chỉ biết làm sao cho ngạch nương không phải ngày ngày dầm nước
lạnh giặt quần áo,không vì no ấm mà buồn sầu lo lắng, có bệnh thì thỉnh
được đại phu đến khám, bọn đệ đệ đều được đến học đường. Muội nghĩ
quyết định năm ấy của muội đều là đúng, muội chỉ làm những điều đáng
làm, dù cho để muội được chọn lựa lại một lần nữa, muội vẫn can tâm tình
nguyện như cũ."
Ta đáy mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói: "Có đáng hay không chỉ có bản thân
là hiểu rõ nhất. Từ nay về sau, cũng chỉ còn có muội cùng ta bầu bạn." Vừa
dứt lời, nước mắt nén chặt lại tiếp tục tuôn rơi. Nàng nói: "Tỷ tỷ, đừng nói
ngốc mà, vạn tuế gia nhất định sẽ cho tỷ một hôn sự tốt." Ta chua xót
cười,phó thác cho trời đi! Ta sau cùng một chút hơi tàn cũng đã dùng hết, ta
không muốn lại hao tổn tâm cơ chống đối thêm nữa.
Bệnh tình vốn cũng đã dần khỏi, buổi tối đột nhiên lại như thiêu cháy,
Ngọc Đàn sốt ruột nắm lấy tay của ta, chỉ biết khóc, ta mơ mơ màng màng
nghĩ, như vậy cũng tốt, thiêu đốt hết hồ đồ, sẽ không biết đến đau lòng nữa.
Giữa lúc mơ lúc tỉnh, như thể luôn luôn có một đôi mắt sâu và đen lạnh
băng đang bình tĩnh nhìn mình,nhìn xoáy vào trong lòng,trong đầu tất cả
đều đau nhói. Ta dùng sức muốn xua đẩy chúng, nhưng vẫn còn y nguyên
nơi này, đau đớn khó nhịn, chỉ có thể hức hức nghẹn ngào hết khóc rồi lại
khóc.Trong mơ màng cảm thấy muốn vĩnh viễn ngủ luôn đi, ngủ được sẽ
không còn đau đớn, phía trước cách đó không xa có một nơi hoàn toàn tối
tăm vắng vẻ có thể cho ta nương nhờ nghỉ ngơi.
Ngọc Đàn dường như không ngừng bên ta khẽ hát khúc ru, lặp đi lặp lại,
mãi mãi không ngừng nghỉ, vẫn không dắt ta vào giấc ngủ trọn vẹn. Từng