Mẫn Mẫn chợt túm lấy ta, nói: "Muội không thể đua ngựa.". Vừa nói mặt
liền chuyển hồng. Ta khó hiểu, hỏi: "Vì sao? Thân thể không thoải mái
sao?" Mẫn Mẫn cúi đầu cười một tiếng, dịu dàng đến vô cùng.
Ta chợt hiểu ra, mừng rỡ hỏi: "Mấy tháng rồi? Sao một chút cũng không
nhìn ra?" Mẫn Mẫn khẽ cười trả lời: "Mới được hơn một tháng đương
nhiên tỷ tỷ không thể biết được" Ta cười trêu chọc: "Vậy là sang năm ta
được làm bác rồi".
Mẫn Mẫn hạnh phúc cười bảo: "Tỷ tỷ hay là chúng ta kết thông gia đi!
Con trai ta sau này sẽ lấy con gái của tỷ tỷ". Ta cười khổ nói: "Chưa nói
đến chuyện ta còn không biết con gái của mình ở nơi nào , cho dù có biết
cũng sao dám tuỳ tiện đồng ý với muội chứ, con của muội chính là vương
gia tương lai đó. ".
Mẫn Mẫn cười nói: "Cũng đúng, hiện tại nói chuyện này quả thực là quá
sớm. Nhưng từ lúc nào tỷ tỷ lại để ý đến chuyện thân phận vậy? Đúng rồi,
để ta kể cho tỷ tỷ nghe chuyện này, sủng phi của a mã ta oán trách người đã
không đem ngọc bội giữ lại cho con gái ngược lại còn đem tặng cho một
cung nữ . Ca ca của ta cũng hỏi người chuyện này. Tỷ tỷ đoán xem a mã ta
nói gì? A mã bảo thân phận của nàng so với chúng ta tuyệt đối không thua
kém, thậm chí chỉ có cao hơn chứ không có thấp. Rốt cuộc là vinh hạnh của
ai cũng không thể nói chính xác được".
Ta ngồi im không đáp, một khối ngọc bội với Vương gia mà nói cũng chỉ
là một quân cờ mà thôi, vừa chuyển dời vọng tưởng của Thái tử với Mẫn
Mẫn, đồng thời tỏ ý tốt với Khang Hi, lại lôi kéo ta, còn làm một cái chong
chóng đóan chiều gió. Nhưng nó lại là một tảng đá làm dậy lên biết bao
sóng gió trong cuộc sống của ta, làm ta không thể yên ổn. Nhưng nhìn Mẫn
Mẫn nét mặt tươi cười không có chút để bụng, oán trách cũng đều bỏ qua
một bên. Ta nói : "Mẫn Mẫn, cứ tạm bỏ qua việc có để ý đến thân phận hay
không. Kỳ thật quan trọng nhất là ta oán hận chỉ một câu này của người
làm cha mẹ lại quyết định chung thân của bọn nhỏ. Chính muội cũng đã