Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, chăm chú nhìn ta nói: "Ta chưa hề nghĩ tới."
Ta nhìn hắn cười nói: " Ha! Tự ngươi thừa nhận mình là hồ ly đó nhé."
Nói xong đứng lên phủi quần áo nói: "Ta phải đi về rồi."
Hắn vẫn còn ngồi im nói: "Đi thôi! Có điều chạy chậm một chút." Ta
đang muốn lên ngựa, hắn lại nói: "Mấy ngày nữa sẽ có người cưỡi ngựa
cùng ngươi ." Ta quay đầu nhìn về phía hắn, hắn nói: "Tá Ưng cùng Mẫn
Mẫn muốn tới." Ta nắm cương ngựa cúi đầu trầm mặc suy nghĩ, khẽ thở
dài, giục ngựa chạy đi.
…
Mấy ngày sau, Tá Ưng Vương tử cùng Vương phi Mẫn Mẫn tiến đến yết
kiến Khang Hi. Ta đang cân nhắc khi nào thì đến gặp Mẫn Mẫn, Tá Ưng
Vương tử đã cho người hầu tới gọi ta.
Ta đi tới trước trướng của Tá Ưng vương tử, còn chưa nói chuyện, nô tài
đứng canh đã vén rèm lên nói: "Vương tử đang chờ cô nương!" Ta gật đầu
cười một tiếng,bước vào trong trướng. Tá Ưng ngồi trên kỷ án, một thân
trường bào Mông Cổ đỏ tươi, Mẫn Mẫn ngồi cạnh , cúi người cùng hắn nói
chuyện, vẻ xinh đẹp ngày trước giờ còn có thêm vài phần quyến rũ. Ta
đang muốn thỉnh an, Mẫn Mẫn đã chạy tới, ôm ta nói: "Tỷ tỷ tốt, ta rất nhớ
người !" Ta thoáng đẩy nàng cười nói: "Tưởng rằng ngươi lập gia đình sẽ
trở nên chín chắn hơn, sao vẫn còn hấp tấp như vậy chứ?". Tá Ưng nhíu mi
nhìn Mẫn Mẫn nói: "Nàng mà vẫn còn nông nổi như vậy, ta có lẽ phải tìm
mấy người vú già trông nom nàng đó." Mẫn Mẫn nghiêng đầu nhìn hắn hì
hì cười, làm bộ nhăn mũi rồi quay đầu lại tỉ mỉ đánh giá ta.
Tá Ưng đứng dậy nói: "Ta còn có chút chuyện muốn làm, hai người cứ từ
từ trò chuyện !". Ta khom mình hành lễ, Tá Ưng vội nói: "Miễn đi ! Miễn
đi ! Nếu ta dám nhận lễ của ngươi buổi tối khó tránh bị trừng phạt." Vừa