nhàn rỗi thế này?". Hắn xoay người xuống ngựa, ta cũng nhảy xuống theo
hắn,
Hắn hỏi: "Ngồi đây một chút chứ?" Ta gật đầu, hai người tùy ý ngồi
xuống bãi cỏ. Ta thuận tay rút vài ngọn cỏ đuôi chó, bắt đầu kết đồ.
Hắn hỏi: "Ngươi nhớ tới chuyện gì không vui sao?"
Ta tùy ý gật đầu.
Hắn nói: "Lời Lý thái y nói ngươi còn nhớ không?"
Ta lại gật đầu.
Hắn nói: "Có một số việc sớm đã qua, hắn đã quên rồi; có một số việc
ngươi bất lực, có thể làm được cũng đã làm rồi, còn có chuyện nguyên
nhân cũng không phải do ngươi, cần gì phải tự gây khó dễ cho bản thân
chứ?"
Ta tiếp tục gật đầu.
Hắn huých ta một cái, hỏi: "Cứ gật đầu mãi vậy, lời ta nói ngươi có nghe
không thế?".
Ta cười nói: "Không phải nói ta nên quên đi sao? Ta hiểu rồi!". Vừa nói
vừa đưa món đồ trên tay cho hắn " Cho ngươi con tiểu hồ ly".
Hắn nhận lấy, chơi đùa túm lông đuôi hồ ly, hỏi: "Sao lại đưa ta cái
này?".
Vì sao? Làm bất cứ việc gì đều cần có nguyên nhân sao? Chẳng qua là
thuận tay làm liền thuận tay đưa mà thôi. Ta cười nói: "Bời vì các ngươi
đều giống như nó, trăm ngàn sắc sảo, đủ loại mưu tính cũng chỉ vì con gà
của người nông dân" .