muộn) cũng không có khả năng, nếu có thể thì hắn đã không phải là "bát
hiền vương" luôn chiêu hiền đãi sĩ.
Trước mắt xem ra, sau lần phế thái tử thứ hai được lợi lớn nhất chính là
Thập Tứ a ca, Tứ a ca ru rú trong nhà rất ít hỏi đến triều sự, Bát a ca thì bị
Khang Hi chán ghét, không được nể trọng, chỉ có Thập Tứ a ca dù vì Thập
Tam a ca mà bị Khang Hi phạt quỳ nhưng sự việc sau đó lại nằm ngoài dự
đoán của mọi người, Khang Hi không những không cùng Thập Tứ sinh bất
hòa mà ngược lại đối với Thập Tứ còn có chút khác biệt với các a ca khác,
thường uỷ nhiệm cho Thập Tứ một mình xử lý triều sự, cũng thường xuyên
âm thầm triệu kiến Thập Tứ.
…
Trong lúc ai nấy đều tính kế cho tương lai thì ngày cuối cùng của Khang
Hi năm mươi mốt cũng bình an trôi qua. Đêm khuya, trằn trọc một hồi mà
ta mãi vẫn chưa ngủ được, trong đầu tất cả đều là hình ảnh ở bữa tiệc trừ
tịch – nhìn thấy tỷ tỷ mà không thể cùng nàng nói chuyện. Đôi mắt ngấn lệ
của nàng càng khiến ta cảm thấy ray rứt. Nàng tựa hồ có rất nhiều điều
muốn nói, nhưng lại chỉ có thể ngồi cho ta thỉnh an rồi rời đi. Bát a ca cùng
Bát phúc tấn ngồi nói chuyện phía trước nàng, nhìn qua hai tỷ muội ta rồi
cũng chuyển tầm mắt. Cả sảnh đường người người vui cười chúc mừng
năm mới, tỷ tỷ và ta lại chỉ có thể ngắm nhau từ xa, đều tự thấy đau lòng.
Định viết cho nàng phong thư, nhưng vài lần nhấc bút lên rồi lại đặt
xuống, chẳng biết nên viết gì. Bảo nàng không cần lo lắng cho ta, có điều
tình thế hiện này làm sao có thể bảo nàng không lo lắng đây? Nói rằng ta
tốt lắm, lại hiểu căn bản không lừa được nàng. Suy đi tính lại mà vẫn chẳng
biết nói gì. Ta bây giờ hoàn toàn bối rối với tương lai của chính mình, qua
một ngày biết một ngày, chỉ đành ngồi chờ vận mệnh rơi xuống mà thôi.
Đông đi xuân lại, xuân đi hạ về, ta đã hai mươi hai tuổi, dựa theo thường
lệ thì sang năm chính là tuổi xuất cung. Ta cứ nghĩ tới Khang Hi đến lúc