xét ý tứ Khang Hi, hết sức hiếu thuận, chưa từng có ý làm trái. Lòng nghi
ngờ của Khang Hi với hắn có lẽ chưa buông được nhưng theo thời gian,
nước chảy đá mòn, chỉ cần không có sai lầm,làm tiêu tan hoàn toàn sự hoài
nghi chỉ còn là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Bát a ca nhất định còn
dụng tâm đối phó với hắn nhưng chắc chắn cũng không tìm được khuyết
điểm nào.
Mà gai nhọn của Bát a ca thì lại không thể che giấu được, một mặt vẫn
giao lưu với đại thần trong triêù như trước, một mặt kiên quyết bác bỏ ý
định tấu xin phong hắn làm thái tử của họ, nếu không hắn "tình nguyện
nằm trên giường không dậy". Khang Hi nghe nói rất phản cảm, lập tức
khiển trách: "Ngươi cũng lắm cũng chỉ là một bối lặc, sao có thể có khẩu
khí tự phụ như thế? Chẳng lẽ có ý định dò xét trẫm sao?", lại nói hắn " quá
mức cuồng vọng, tại sao lại không thấy mình cũng giống mọi người! " thân
là bối lặc mà muốn có ý nghĩ quá phận, định dò xét ý trẫm, nói lời sằng
bậy, không phải đại gian thì cũng là đại tà?". Hành động của hắn vô ý đã
làm khắc sâu thêm ác cảm của Khang Hi với hắn từ lần phế thái tử đầu tiên.
Có đôi khi, ta vô cùng nghi hoặc, hắn, cửu a ca, Thập Tứ a ca đều là
người cực kỳ thông minh, bên người còn có đông đảo mưu sĩ, vì sao còn có
những hành động chọc giận Khang Hi như thế?
Tinh tế ngẫm lại, có lẽ là vì Khang Hi sớm đã sinh lòng kiêng kỵ với hắn
rồi, thái tử kết bè đảng đã làm Khang Hi cực kỳ chán ghét, mà hắn lại kết
giao với hầu hết các triều thần quan trọng cho nên dù thế nào rơi vào trong
mắt Khang Hi vẫn là có ác tâm. Hắn tiến Khang Hi mắng hắn có suy nghĩ
không an phận, hắn lui Khang Hi mắng hắn dò xét quân tâm, trừ phi hắn có
thể học Tứ a ca hoàn toàn thay đổi cách hành sự, xa lánh các triều thần thì
mới có khả năng thay đổi thái độ của Khang Hi đối với hắn, nhưng nhiều
năm tâm huyết như vậy hắn sao có thể buông tay đây? Hơn nữa mỗi người
một tính cách, muốn hắn học Tứ a ca "tâm như chỉ thuỷ" (lòng không phiền