nào mới có ý định tứ hôn cho ta đây? Nhiều khi ta cảm thấy bản thân quá
đỗi mệt mỏi, nếu mọi chuyện sớm rõ ràng một chút có lẽ ta sẽ được thoải
mái hơn nhưng có lúc lại khẩn cầu Khang Hi tốt nhất là quên mất chuyện
này, để ta ở trong cung cả đời cũng được. Nhớ tới ngày trước đã từng có ý
nghĩ muốn rời Tử Cấm Thành chu du thiên hạ không khỏi cười khổ, bản
thân đã từng có hy vọng hão huyền như vậy sao? An ổn mà sống trong Tử
Cấm Thành lúc này mới là ước vọng của ta . Trong cung không phải không
có nhóm ma ma lớn tuổi hầu hạ, nhưng trong lòng ta cũng tự hiểu, mình
tuyệt đối sẽ không nằm trong số đó.
Khang Hi lên phía bắc nghỉ hè, mang theo Tam, Bát, Cửu, Thập Tứ,
Thập ngũ a ca.
Ta cưỡi ngựa, nhìn thảo nguyên mênh mông bất chợt cảm thấy bi thương,
nơi này với ta có quá nhiều hồi ức, Tứ a ca tại nơi này đã cưỡng hôn ta, dạy
ta cưỡi ngựa, cùng ta tâm sự dưới trăng; Bát a ca cũng tại nơi đây tay nắm
tay cùng ta dạo chơi, rong ruổi cưỡi ngựa, từng vui sướng mà cười lớn,
cũng đã vì thống khổ mà khóc to, Thập Tam a ca vì cứu ta cùng Mẫn Mẫn
giằng co, hai người nói cười trong lều trại… những hồi ức ấy đều ở nơi này.
Ta mãnh liệt thúc ngựa, không ngừng quất roi, giống như mũi tên phóng
như bay về phía trước
Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa! Ta không ngừng giục ngựa tăng tốc, chỉ
nghe thấy tiếng gió vù vù b êntai. Đang phóng ngựa như điên chợt nghe
phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, rất nhanh đã đuổi kịp cùng ta sóng vai.
Thập Tứ a ca kêu lên: "Ngươi điên rồi? Vô duyên vô cớ phi nhanh như
vậy! Chậm lại đi". Ta không để ý đến, vẫn tiếp tục giục ngựa chạy như
điên, hắn không còn cách nào, đành thúc ngựa chạy theo.
Ngựa dần dần mỏi mệt, tốc độ cũng chậm lại, phiền muộn trong lòng
cũng tiêu tan, để mặc ngực tùy ý mà đi, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi sao có thể