…
Đến kì mai nở, năm Khang Hi năm mươi ba cũng lặng lẽ đến.
Ta đang sai bảo hai tên thái giám tay cầm rìu và dao, Thập Tứ a ka xa xa
tiến đến, chúng ta hướng về phía hắn thỉnh an. Hắn cười hỏi: "Ngươi đang
làm cái gì vậy ?Cái giá đỡ lớn như thế?" Ta trả lời: "Chiết hoa mai." Hắn
cười nhạo nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi dự định chặt cả cây mai xuống đó
chứ!"
Ta sai hai tên thái giám dẹp thang đi, nghiêng đầu nói: "Đây là ngươi
kiến thức nông cạn ,bình thường chưng mai chỉ là đặt trên mấy cái án,khổ
lọ có hạn.Nhưng cái lọ của ta bây giờ lại rất lớn, không như thế này thì sao
có thể hợp với cái lọ ấy?" Hắn nói: "Lọ lớn thì có hơi thô, không chắc cắm
mai vào đã hợp." Ta cười hỏi: "Vậy cái lọ mà cuối năm ngoái Lưu Cầu 1
tiến cống thì sao?"
Thập Tứ suy nghĩ một chút cười nói: "Uhm hợp. Tuy lớn nhưng kiểu
dáng tao nhã, màu sắc trong suốt thanh thoát, ngay đến hoàng a mã cũng rất
yêu thích,sau khi được tiến cống, vẫn luôn bày suốt trong phòng,ngày ngày
thưởng ngoạn, chủ ý này của hoàng a mã thật là mới mẻ khác biệt."
Ta cười nói: "Không phải ý kiến hoàng thượng, là chủ ý của ta." Nói
xong, hai bàn tay các ngón di lại tạo thành một cái khung hình, hé mắt từ
khung hình tay nhìn về phía hoa mai, khoa tay múa chân mãi, mới quyết
định, hai tên thái giám lật đật theo lời chặt bỏ.
Lại đi tìm một cái cây khác vừa vặn như cây mai này, ta một mặt kiểm
tra xem xét, một mặt hỏi Thập Tứ vẫn liên tục đi theo một bên: "Ngươi
không vội đi công chuyện gì sao?" Hắn nói: "Không có công chuyện gì,vội
tới hoàng a mã thỉnh an, dù sao cũng tiện đường,đi cùng ngươi một đoạn.
Chỉ có điều Noãn Các lớn chừng đó, đủ để một cây, hai cây trái lại không
được đẹp."