thấy rất hợp tình hợp cảnh, bèn không lưỡng lự nữa, cứu mạng là quan
trọng, nên cất giọng mạch lạc:
Tiếc Tần Hoàng Hán Võ
Vẫn thua tư thái,
Đường Tông Tống Tổ
Còn kém phong oai,
Khét tiếng một thời
Thành Cát Tư Hãn,
Chỉ biết giương cung bắn đại điêu.
Qua hết cả,
Những phong lưu nhân vật,
Lại ngắm ban mai.
Nghe đoạn, Khang Hy gật gù cười:
- Quen tai toàn Nghiêu Thuấn Vũ Thang, hôm nay được lời này, quả thật
mới mẻ!
Nhược Hi thầm tiếc, sao lại quên béng Nghiêu Thuấn Vũ Thang nhỉ? Có
điều nhìn lại hiệu quả cũng không tệ, bợ đỡ rất khéo! Khang Hy nói:
- Xem ra ngươi không chỉ biết có “liều” đâu! – rồi bảo thái giám bên
cạnh – Thưởng!
Nhược Hi vội quỳ xuống, nhận thưởng xong thì lui về. Ngồi vào chỗ rồi
mới phát hiện ra hai lòng bàn tay đã ướt đẫm. Khi ngẩng lên, cô bắt gặp