Ta cười, chưa buồn để ý tới, đem nhành mai cắm vào lọ xong xuôi mới
theo hắn bước đi, "Có chuyện gì thế?"
Vương Hỉ nói : "Không biết được, sư phó chỉ sai ta tới gọi người, ta đã
tới rồi, lát nữa nếu sư phó muốn mắng ta, tỷ tỷ phải nói giúp ta đấy."
Ta cười nói: "Biết rồi, đều là lỗi của ta, ta không nên đi hái hoa."
Vào Noãn các hướng về phía Khang Hi thỉnh an, tâm tình Khang Hi có
vẻ đang rất tốt, cười híp mắt cho ta đứng dậy. Lý Đức Toàn cũng nhìn ta
hơi hơi cười.
Khang Hi hỏi: "Nhược Hi, ngươi hầu hạ trẫm mấy năm rồi?"
Lòng ta chợt căng thẳng, cố bình ổn lại giọng, nói: "Nô tỳ tiến cung năm
bốn mươi bốn, tính ra cũng đã được mười năm."
Khang Hi thở dài nói: "Trong nháy mắt đã mười năm. Lúc mới tiến cung,
vóc người nhỏ bé, trẫm chính mắt thấy ngươi mỗi ngày lớn lên trổ mã
duyên dáng yêu kiều. Thời gian ngươi ở bên cạnh trẫm đến chính nữ nhi
của trẫm cũng không nhiều bằng." Ta cứng ngắc cười không đáp.
Khang Hi nói: "Trẫm đối với hôn sự của ngươi vẫn lo nghĩ không thôi,
vốn là muốn tốt cho ngươi, thành ra lại để lỡ thời gian của ngươi."
Ta vội quỳ xuống dập đầu cầu xin nói: "Hoàng thượng, nô tỳ tình nguyện
hầu hạ Hoàng thượng cả đời."
Khang Hi cười trách mắng: "Nói gì khờ khạo vậy? Nào có đạo lý không
lấy chồng chứ? Trẫm dù luyến tiếc nhưng cũng phải buông tay thôi. Thập
Tứ a ca Dận Trinh cùng ngươi tuổi tác tương đương, các ngươi xưa nay
quan hệ rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất."