Từng lời từng lời của Khang Hi như mũi châm làm lòng ta đau nhức.
Thập Tứ a ca? Kỳ thật đây cũng đã là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chúng ta từ
nhỏ quen biết, tính tình của nhau cũng coi như hiểu rõ, hai người mặc dù
thường hay khắc khẩu, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm chăm sóc đến ta. Nếu
như lịch sử không thay đổi, kết cục của hắn cũng không xấu lắm, có thể
như ý nguyện của ta – thoát khỏi Tử Cấm thành,trốn đến một nơi nào đó rồi
từ đấy mặc kệ sự đời. Cho dù chuyện của Bát a ca thật sự là hắn sai người
phá hỏng, nhưng vì ngôi vị hoàng đế đám a ca có ai là người trong sạch
đây? Ta không nên hận hắn. Trong đầu cứ tự nói với chính mình đủ điều tốt
nếu gả cho Thập Tứ a ca.
Lý Đức Toàn miệng cười trách mắng: "Nhược Hi, sao lâu như vậy cũng
không đáp lời?" Bàn tay không ngừng rung, thân thể cũng phát run, dùng
hết khí lực toàn thân dập đầu nói: "Tạ Hoàng thượng thánh ân, nô… nô
tỳ… nguyện… nguyện…" Vẻ mặt Tứ A Ca, Bát A Ca cứ lần lượt hiện lên
trong đầu, chữ "ý" như bị chặn lại trong cổ họng, vô luận như thế nào cũng
nói không ra lời.
Khang Hi kêu lên: "Nhược Hi!", thanh âm áp bức, trong lúc khủng
hoảng, ta thốt ra: "Nô tỳ không muốn!".
Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên toàn thân trầm tĩnh lại, tay không run,
thân mình cũng thẳng người dậy. Thì ra ta bao nhiêu lý trí, đủ loại đạo lý,
chuyện tới trước mắt vẫn là nghe theo trái tim mình.