Hắn đứng dậy ôm ta vào lòng, siết chặt rồi thêm siết chặt mà ôm lấy, mãi
thật lâu mới yếu ớt nói: "Đều là lỗi của ta." Ta lắc đầu nói: "Chàng không
thể nhận hết về mình những chuyện đã qua, hôm nay tất cả đều bình an, cần
gì phải lo sầu chuyện mười năm sau, những ngày ấy dù muốn hay không
đều đã qua cả rồi?"
Hai người ôm nhau sau một lúc thật lâu, hắn buông ra hỏi: : "Nàng mệt
chưa? Muốn nghỉ ngơi trước không?" Ta hỏi: "Chàng thì sao? Bao giờ thì
chàng mới nghỉ ngơi đây?" Hắn nói: "Ta còn có công vụ cần xử lý." Ta nói:
"Ta không muốn ngủ, muốn được ở bên chàng."
Hắn gật đầu, nắm tay ta đi đến Noãn các. Ngày đã nhá nhem tối, Cao Vô
Dung trông thấy chúng ta đi ra, vội vàng cầm đèn lồng đi lên phía trước.
Dân Chân ngồi trước bàn tra duyệt văn kiện, ta tiện tay rút một quyển
sách, tựa lưng vào ghế tùy ý lật ra đọc. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ vọng mỗi
âm thanh lật giở trang giấy của ta với hắn, khói xanh quấn quanh trên bếp
lò, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, ta không khỏi hé miệng cười thầm,
cảm giác được đây chính là hạnh phúc. Chúng ta đôi bên bầu bạn, hai
người bên nhau.
Nghiêng đầu quan sát hắn, hắn đang chống đầu, lông mày nhíu chặt nhìn
chằm chằm vào đống văn kiện. Ta chăm chú nhìn hắn một hồi lâu,hắn vẫn
cứ cái dáng vẻ như trước kia, trong lòng buồn bã, nhẹ nhàng đứng dậy, đi
tới bên cạnh hắn, thò đầu vào nhìn.
Dận Chân nhích qua một bên, ta chen vào ngồi bên cạnh hắn. Hắn dụi
dụi hai mắt nói: "Hai mắt đều xem đến hoa cả lên, nhưng vẫn có khoản ghi
chép còn không rõ." Ta lật ra xem, nói: "Ghi chép rõ ràng tỉ mỉ như thế này
rồi, mà chàng còn muốn nhìn kỹ nữa à?" Hắn tựa lưng vào ghế, thở dài:
"Phải thật triệt để! Không biện pháp!Không nhìn kỹ, làm sao biết bạc bị rút
ra từ nơi nào? Bị người nào lấy đi đích xác cần phải lấy trở về? Cả triều
trên dưới, hết sạch không còn mấy người, trẫm nếu trong lòng không nhất