ngày ngày đều phải uống thuốc điều trị, nếu lại vị việc này tổn hại tinh
thần, chẳng phải khiến công sức của Hoàng huynh thành công cốc sao?
Huống hồ cũng vẫn là anh em, tốt xấu thế nào, quá nhất cũng là giam cầm."
Thập Tam khẽ cười rồi nói:" Kỳ thực một mình bị giam cầm ở nơi sơn
minh thuỷ tú, cũng coi như đang ẩn cư rời xa thế tục vậy."
"Hiện tại trong lòng Hoàng huynh cũng tuyệt đối không vui vẻ gì, Thái
hậu vì Thập Tứ đệ, không buồn nói một câu với Hoàng huynh, cũng cấm
người khác xưng nàng là thái hậu. Hiện tại bệnh tình trầm trọng, nhưng tâm
tâm niệm niệm vẫn chỉ là Thập Tứ đệ.. Nhưng Hoàng huynh hiện tại đang
thi hành chính sách mới, vốn bị phản đối rất nhiều,chỉ hoàn toàn dựa vào
thái độ cứng rằn để thi hành ,nếu như Thập Tứ đệ ở lại kinh thành, ngươi
cũng biết tính tình của hắn rồi, một chút thể diện cũng không để cho Hoàng
huynh, trước mặt bá quan đều có thể đối mặt với Hoàng huynh, uy nghi của
Hoàng huynh để ở đâu chứ? Lại làm sao cho chúng thần phục theo? Nếu bị
người ta cố tình lợi dụng gây xích mích, hậu quả càng khó liệu. Nhược Hi,
việc này ngươi cũng bất lực thôi, ngươi buông tay đi!"
Ngả đầu nằm trên đầu gối im lặng không đáp, Thập Tam dõi mắt nhìn về
nơi xa, cũng lặng lẽ xúât thần.
…
Ung Chính nguyên niên ngày hai mươi ba tháng năm.
Nhân Thọ Hoàng Thái hậu Ô Nhã thị qua đời, đến chết cũng không tiếp
nhận phong hào Thái hậu mà Dận Chân sắc phong. Thậm chí trong khoảnh
khắc cuối cùng nhắm mắt lại, vẫn hờ hừng với tiếng gọi "ngạch nương" của
Dận Chân. Khi bà vĩnh viễn khép hai mắt lại, Dận Chân thét lệnh mọi
người lui ta, một mình một người thằng gối quỳ trước giường bà hai canh
gìơ, sắc mặt trầm tĩnh, không buồn không giận.