Ta cùng Thập Tam vừa ra khỏi hậu viện, đã thấy Cao Vô Dung dẫn người
đang chờ bên ngoài. Thập Tam giúp ta lên xe ngựa, ta ngồi yên một hồi lâu
hỏi: "Rốt cuộc thì ta đã làm gì vậy?" Thập Tam vỗ vai ta: "Không liên quan
đến ngươi." Ta nói: "Sau này ta cũng không thể có con ư?" Thập Tam ngây
người một hồi, sắc mặt bi ai, gật đầu: "Hoàng huynh sợ ngươi không chịu
được, chuyện này chỉ có thái y cùng chúng ta biết." Hắn còn muốn an ủi ta,
ta thản nhiên nói: "Không có gì mà không chịu được, ta vốn cũng không
muốn lại có lại con. Để nó ở trong Tử Cấm thành này chịu giày vò sao?"
Cửa cung hiện ra trước mắt, ta nói: "Lần này làm liên lụy ngươi rồi!"
Thập Tam vẫn đang sững sờ, một hồi lâu mới nói: "Ta chưa bao giờ ngờ tới
Bát ca cùng Bát tẩu lại thành như vậy -."
Ta đờ đẫn: "Trước kia cho là sống là gian nan,muốn chết là rất dễ dàng,
không ngờ cả chết cũng đều khó khăn như vậy. Không thể mong cùng sống
, cùng chết cũng vô duyên, trong khoảnh khắc phúc tấn đốt rèm trướng,
treo cổ tự vẫn rốt cuộc là có bao nhiêu oán hận đây?"
Thập Tam nhìn ta muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng khẽ thở dài: "Nhược
Hi, ngươi là một người rất cổ quái, người con gái khác nếu biết bản thân
không thể có con, chỉ sợ khó có thể chịu đựng được kích động, mà ngươi
lại thờ ơ. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì bản thân mình không sao,
liền bỏ qua tâm tình của hoàng huynh. Lúc ấy ngươi hôn mê không tỉnh,
nên không thấy thần sắc hoàng huynh khi nghe được những lời của thái y.
Đó là cảm giác thương tâm đau đớn tuyệt vọng khắc cốt ghi xương. Dù ta
hy vọng hoàng huynh có thể buông tha Bát tẩu, nhưng vì chuyện của ngươi
hoàn toàn có thể hiểu được tại sao huynh ấy làm như vậy. Mâu thuẫn giữa
Hoàng huynh cùng Bát ca, Cửu ca, Thập ca là mâu thuẫn của triều đình, là
chiến tranh của đàn ông, hoàng huynh hết sức ngăn cách ngươi ở bên ngoài
mọi việc, nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác cứ muốn đem ngươi kéo
vào, lần này hoàng huynh tức giận cũng là có tình có lý. Huống chi hoàng