Ta tựa vào trong lòng Thập Tam, nước mắt không ngừng rơi. Hắn cho
rằng như vậy là tốt cho nàng, để nàng không phải đi theo hắn chịu tội; nàng
mặc dù ngàn lần không muốn, cũng không thể nói rõ, bởi vì đó sẽ khiến
hắn kháng chỉ, nàng không muốn lại để hắn vì mình mà gánh chịu tội danh.
Ông trời vì sao đối bọn họ tàn nhẫn như thế ?
Người còn tới được phủ A Phụ, đã mơ hồ nhìn thấy ánh hồng khác
thường, Thập Tam đột ngột run người, ta hốt hoảng hỏi: "Cái gì vậy?" Thập
Tam không đáp, chỉ vội vã ghìm cương ngựa, đỡ ta xuống. Bát A Ca đã
sớm không quan tâm chạy vọt vào.
Phủ A Phụ đang loạn như ong vỡ tổ, mỗi người vội vàng dập lửa, không
ai để ý đến chúng ta. Bát A Ca đã sớm không thấy bóng dáng, trong lòng ta
lại chợt thấy vô cùng lạnh lẽo, hai chân không ngừng run run, Thập Tam đỡ
ta, hai người hướng về phía ánh lửa chạy tới.
"Minh — Tuệ —!" Như con sói đơn độc bi thương vì mất bạn tình, tiếng
la thê lương đau đớn, hoà theo lửa cháy hừng hực, xông thẳng lên chín tầng
mây, chất vấn trời đất bất nhân.
Duẫn Tự đang bị ba người giữ lại, nhưng vẫn giãy dụa không ngừng, hai
tay tuyệt vọng vươn về hình bóng đơn bạc trong ánh lửa cách đó không xa.
Bóng dáng xinh đẹp kia đang treo giữa không trung trong ánh lửa hừng hực
như Phượng Hoàng phun lửa, cực kỳ đẹp mắt, đâm thẳng vào trong mắt
khiến cho vô cùng đau đớn.
Tiếng gió gào thét như lụa xé, ngọn lửa bí mật nương theo tiếng gió vui
mừng tràn ra, châm biếm người đời ngốc ngếch. Hình bóng kia càng lúc
càng mờ nhạt, từ từ hoà tan vào trong ánh đỏ chói rọi, trước mắt chỉ còn lại
một vũng máu tươi nóng rực đang chuyển động. Duẫn Tự ngừng giãy dụa,
thân thể như đóng băng, không hề nhúc nhích, ánh lửa hắt lên khuôn mặt
trắng bệch của hắn lộ ra ánh hồng yêu dị, ở sâu trong hai tròng mắt thâm
trầm âý cũng là một màu đỏ máu. Chỉ có tà áo đang lay động theo gió là