Nay hạ chỉ cho Duẫn Tự, bỏ vợ, đuổi về nhà mẹ đẻ, Cũng hạ chỉ cho nhà
mẹ đẻ, chuẩn bị gian phòng riêng cấp cho lưu lại, nghiêm khắc trông coi,
không thể cho phép thư từ qua lại ,nếu có chuyện truyền tin cho nhau, tất
nhiên người truyền tin bị tử hình, nhà mẹ đẻ một người không tha. Về sau,
Duẫn Tự nếu biết sửa chữa lỗi lầm, thành thực làm việc, Trẫm tất sẽ gia ân.
Nếu bởi vì vợ y bị đuổi về mà có lòng oán giận, cố ý mượn cớ ốm bệnh
không chịu ra ngoài, vợ y sẽ bị xử tử, con y cũng chịu trọng tội."
Tay ta không ngừng run lên, đi tới trước mặt hắn hỏi: "Phúc tấn đã đi rồi
sao?" Duẫn Tự nhìn ta: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Lão Thập Tam
đã tới tìm ta, ta đã nói qua, tuyệt đối không có ý để Cửu đệ cùng Minh Tuệ
làm bậy. Tại sao kết quả vẫn là thế này chứ?"
Ta nói: "Hiện tại không phải là lúc nói cái này, ngươi cần nhanh chóng đi
tìm phúc tấn quay về, nếu không sẽ xảy có chuyện đó." Hắn cười lạnh nói:
"Xảy ra chuyện gì đây? Ngươi không thấy trên thánh chỉ viết: "Không cho
phép thư từ qua lại "sao? Nếu lại thêm một cái tội danh kháng chỉ, Minh
Tuệ, Hoàng Vượng sẽ thế nào đây? Ta không muốn gặp các ngươi, đứng để
ta phải đuổi các ngươi ra ngoài."
Ta còn chưa kịp nói tiếp, hắn đã gọi người vào đưa chúng ta đi, Thập
Tam vội đứng chắn bảo hộ ta. Ta trong cơn giận dữ cầm lấy bầu rượu trên
bàn hắt lên trên mặt Duẫn Tự, trong nháy mắt đó mọi âm thanh hỗn loạn
đột nhiên đều trở nên yên tĩnh, tất cả đều tỏ ra khó tin nhìn ta.
Ta quát: "Ngươi là kẻ đần độn, hay là kẻ ngu vậy? Làm vợ chồng với
phúc tấn nhiều năm như thế, tình ý nàng dành cho ngươi, rốt cuộc là ngươi
có hiểu không vậy?" Duẫn Tự thoắt đứng lên, trên mặt dính đầy những giọt
rượu trong suốt được phản chiếu dưới ánh trăng, hai tay hắn nắm lại đang
không ngừng run lên, cười khổ nói: "Lúc nguy nan cận kề cái chết , chỉ có
nàng ngày đêm trông giữ ở bên, lúc mọi người đều rời bỏ ta, chỉ có nàng
hết lòng khuyên giải. Khi ta tranh đấu, thì nàng hết sức hỗ trợ ta, khi ta
buông xuôi hết thảy, nàng cũng đồng ý tán thành. Bên người đã có minh