châu, vậy mà lại tìm kiếm khắp nơi. Không sai! Ta chính là kẻ ngu ! Là đồ
đần độn ! Người người đều nói Thập đệ khờ dại, nhưng hắn đã sớm hiểu
được đạo lý ấy, còn ta thì đến lúc mất đi mới hiểu được. Thiên hạ ai có thể
ngu xuẩn hơn ta đây? Năm đó hao tổn tâm cơ phải có nàng, nhưng lại vẫn
chưa từng thực sự quý trọng nàng. Ta chỉ để ý đến bề ngoài quyền mưu tính
toán của nàng, cũng không hiểu được bên trong nàng cũng muôn vàn ấm
áp."
Duẫn Tự nhắm mắt thở dài, đau xót nói tiếp: "Ta cứ nghĩ dù ta có hiểu
muộn nhưng cuối cùng cũng không phải là quá trễ, ta sẽ dùng toàn bộ
quãng đời còn lại bù đắp cho nàng, nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn như
? Ta cứ lần nữa nhún nhường, Hoàng thượng lại càng thêm bức bách, ta cho
rằng chỉ cần dè dặt, cẩn thận thì có thể đổi được một cuộc sống yên ổn,
nhưng hôm nay mới hiểu được, căn bản là không thể! Kết cục của ta đã
sớm được định rồi!"
Ta khóc lóc nói: "Ngươi nếu đã rõ sao còn không hiểu lòng của nàng
chứ? Ngươi cho là để nàng rời đi, là cách làm tốt nhất sao, không muốn để
nàng theo ngươi hứng chịu kết cục thảm khốc. Nhưng ngươi có biết hay
không? Nàng căn bản không sợ bị giam cầm, không sợ chết, nàng cái gì
cũng không sợ, nàng chỉ sợ ngươi sẽ không cần nàng nữa! Ngươi nói sẽ
cho nàng tất cả, nhưng sao ngươi có thể để chính mình nhẫn tâm cướp đi tất
cả của nàng chứ?"
Sắc mặt Duẫn Tự đột nhiên tái nhợt,rồi bỗng đá lăn bàn ra, đẩy ta sang
một bên, hướng ra phía ngoài cuống cuồng lao đi. Ta cùng Thập Tam theo
sát phía sau hắn. Hắn vọt tới cửa, thấy xe ngựa đang đậu, tiện tay rút bội
đao từ trên người thị vệ chặt đứt dây cương, lên ngựa phi như bay.
Thập Tam cũng làm y như vậy, cũng chặt đứt dây cương rồi leo lên ngựa,
đồng thời đem ta kéo lên cùng đi, phi đuổi theo phía sau Duẫn Tự.