chẳng bằng được khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này. Một người người
luôn luôn dịu dàng như ngọc ấm, dưới ánh trắng tối nay lại như hàn ngọc
ngàn năm, rét lạnh toả ra bốn phía.
Hắn uống một ngụm rượu nói: "Các ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào
đây? Là dự định tối nay phải lấy tính mạng của ta mới an tâm sao? Chỉ cần
Hoàng thượng cho phép, ta cầu còn không được ấy chứ!" Thập Tam cúi đầu
lặng im không nói. Ta chợt thấy cái lạnh như đang chạy thẳng vào trong
người, túm chặt áo choàng, "Ngươi không thể bỏ phúc tấn."
Duẫn Tự ném một cuốn tranh vứt dưới chân ta, ta nhặt lên, liền dựa vào
ánh trăng chăm chú đọc.
"Liêm Thân Vương Duẫn Tự thực sự gây ra rất nhiều tội, trẫm kế vị tới
nay với Duẫn Tự không chuyện gì không phải giăn dạy, xui khiến Đôn
Quận vương Duẫn Thị Ngã lưu lại Trương gia khẩu, từ năm ngoái đến nay
vẫn không về. Bộ binh tham tấu Duẫn Thị Ngã , phụng chỉ phái tới Mông
Cổ, nhưng không chịu đi đến đó, lại lưu lại Trương gia khẩu. Trẫm tấn
phong Duẫn Tự làm thân vương, nhà vợ y tới chúc mừng, y nói: "Mừng gì
mà mừng, không biết ngày nào rơi đầu" . Lời này là cớ làm sao, ý này thế
nào? Những việc Duẫn Tự xem ra do bị vợ y xui khiến mà ra. Trẫm nhiều
lần nghiêm khắc răn dạy vợ Duẫn Tự, lại lệnh cho hoàng hậu ra mặt
khuyên bảo cô ta, hãy khuyên can chồng mình cảm kích ân huệ của trẫm,
dốc sức phục vụ. Nhiều lần khuyên bảo mà vợ chồng Duẫn Tự không hề
biết ý cảm kích.
Những điều xấu y làm đã rõ ràng, vợ của Duẫn Tự cũng không thể ở lại
trong nhà y. Ta chiếu theo lệ cũ của tổ tiên,vợ của Tín Quận vương Ngạo
Trát làm nhục Kỳ vương, Thánh tổ hoàng đế từng ra lệnh đuổi về nhà mẹ
đẻ, phúc tấn Lễ vương tàn khắc, Thái tổ Cao hoàng đế đặc biệt sai Vương
đem cô ta xử tử.