Toàn thân Chu Vũ rung lên, anh ta rụt tay lại thật mạnh rồi không ngừng lùi
lại phía sau, khuôn mặt của anh ta đau khổ đến nỗi biến dạng méo xệch, anh
ta ôm đầu rồi hú lên man dại, tiếng hú chấn động cả đất trời.
Chỉ khoảnh khắc sau, Chu Vũ nhào đến ôm chặt hai chân La Thiên, khóc
ầm lên: “Hãy cứu tôi với, La Thiên, anh cứ giết tôi đi! Tôi không sao chịu
đựng nổi nữa! Ma quỷ đang nằm trong người tôi, nó không ngớt bảo tôi
phải ăn thịt, chẳng thà tôi chưa ăn thịt khỉ... Anh giết tôi đi, tôi van anh! Tôi
không thể kiểm soát bản thân được nữa. Tôi đói quá, tôi đói quá...”
La Thiên ngồi xuống ôm Chu Vũ, giọng anh nghẹn ngào nhưng kiên định:
“Tôi thề nhất định sẽ đưa anh ra khỏi đây, không để anh bị đói nữa!”
Chu Vũ ngả đầu trên vai La Thiên và khóc rống lên, tôi cũng nức nở khóc
theo.
Ông trời, sao ông không mở to mắt ra mà nhìn, sao ông không rủ lòng
thương và đưa chúng tôi ra khỏi chốn địa ngục này?
3
Sau khi đắp lại ngôi mộ của Cố Phong, La Thiên một tay dìu tôi một tay dìu
Chu Vũ bước thấp bước cao quay trở về.
Mưa đã tạnh, không khí hơi lành lạnh, mặt đất lầy lội rất khó đi.
Dọc đường trở về, chúng tôi đều im lặng; tôi thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Vũ,
sắc mặt anh ta tái xanh, râu ria lởm chởm, hai mắt lõm xuống, vẻ mặt đờ
đẫn. Tôi cảm thấy rất lo cho anh ta, dù cuối cùng anh ta đã không cắn
nhưng toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh hằn sâu
trong lòng anh ta không bao giờ có thể xóa nhòa. Nếu chúng tôi có thể sinh
tồn và ra khỏi rừng Bọ Cạp, thì Chu Vũ sẽ đối diện với cuộc sống sau này
như thế nào? Liệu anh ta có còn như trước đây không?
Câu trả lời sẽ là: Không! Anh ta không thể, tôi cũng không thể.