Trong bao nhiêu ngày qua, tôi đã hết lần này đến lần khác tận mắt chứng
kiến những cảnh tượng tàn khốc nhất của thế gian, chúng là một cơn ác
mộng kinh hoàng, chắc chắn sẽ bám riết tôi mãi mãi cho đến khi tôi kết
thúc cuộc đời, trí não tôi không thể tái hiện được nữa.
Lúc sắp về đến căn lều, Chu Vũ bỗng sợ hãi kêu lên: “Trời ơi, cái gì thế
kia?”
Tôi đưa mắt nhìn, rồi đưa tay lên bưng miệng vì quá hãi hùng, tôi loạng
choạng suýt nữa ngã lăn ra chết ngất.
Trước mặt chúng tôi là Liễu Tinh Tinh đang bị treo trên một cái cây to bên
ngoài căn lều, còn Tư Khải Điển thì bị trói chằng chịt rất kỹ, hai tay bị trói
ngoặt ra sau lưng và buộc vào gốc cây.
Đã xảy ra chuyện gì thế này? Đầu tôi bỗng biến thành trống rỗng không
hiểu ra sao nữa.
La Thiên chạy vụt đến cởi đám dây mây trên người Tư Khải Điển, rồi lay
anh ta thật mạnh.
Tư Khải Điển tỉnh lại, vẻ phờ phạc hoang mang, dường như không hề biết
vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Khi ngẩng lên nhìn thấy Liễu Tinh Tinh bị treo trên đỉnh đầu, Tư Khải Điển
miệng há hốc, hồi lâu sau mới kêu thét lên.
Ở trong lều, Trương Ngưng đang nằm bất động trên mặt đất, và không có
bất cứ phản ứng gì trước những âm thanh náo loạn vừa nãy.
La Thiên chạy ngay đến chỗ Trương Ngưng. Cô ta vẫn còn sống, chỉ bị ngất
xỉu mà thôi. La Thiên lay một hồi, Trương Ngưng đã tỉnh lại; nhưng cô ta
không hề biết đã xảy ra chuyện gì, cũng như Tư Khải Điển.
Cả đầu tôi là một mớ hỗn loạn. Chắc chắn là gã Đoàn Chính Dương gây ra.