Nhưng trời đã tối, ngoài kia là màn đêm đen kịt, nên đành phải dùng cành
cây vậy.
Cả bốn người thay phiên nhau làm mải miết, không ngơi tay một phút nào,
cứ thế mài đến trưa hôm sau thì làm được hai mũi tên. Tuy đầu mũi tên
không thật sắc nhọn nhưng cũng đủ để gây thương tích.
Tay ai cũng bị phồng rộp tóe máu, nhất là La Thiên, anh chỉ để tôi mài một
lúc rồi anh lại giằng lại để mài, cho nên hai bàn tay anh bị rộp nhiều hơn cả.
Mài xong mũi tên, chúng tôi dùng cành cây và dây mây chế ra hai cây cung,
sau đó đem ra một vị trí cách căn lều chừng hai trăm mét, bố trí lẫy bắn.
Chúng tôi buộc cố định hai bộ cung và tên trên hai cây to, sau đó thả hai sợi
mây dài xuống bên dưới, chỉ cần khẽ giật là mũi tên phóng vút ra ngay.
Chúng tôi thử đi thử lại vô số lần, sau đó đánh dấu vị trí mũi tên có thể bắn
trúng; chỉ cần Tư Khải Điển dụ được gã Đoàn Chính Dương ra đúng vị trí
đó thì chắc chắn mũi tên sẽ bắn trúng hắn.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tối sầm, người chao đi, đứng không vững
nữa.
Thấy tôi lảo đảo sắp ngã, La Thiên vội chạy đến đỡ lấy tôi, sau khi dặn dò
họ mấy câu, anh cõng tôi trở về căn lều.
Vào đúng lúc hệ trọng thì tôi lại lăn ra ốm. Tôi nôn thốc nôn tháo, lại sốt
cao nữa; La Thiên phải mấy lần lấy nước lau rửa cho tôi, săn sóc tôi rất tận
tình chu đáo giống như tối hôm nọ săn sóc Liễu Tinh Tinh, khiến tôi rất e
ngại.
Lúc Chu Vũ và Tư Khải Điển trở về, tôi chật vật ngồi dậy, nói rằng bây giờ
chúng ta có thể bắt đầu hành động, nhưng La Thiên không đồng ý, anh nói
rằng phải chờ tôi hết sốt đã.
Tôi nắm chặt tay anh, rất tự tin mỉm cười và khẽ nói: “Em không sao cả,
anh đừng lo gì. Đêm qua mọi người đều không ngủ, nếu ngay sau đây