riêng của La Thiên, hắn còn tỏ ra tỉ mỉ, ân cần hơn cả La Thiên. Tôi còn
nhớ có lần hắn nói rằng dù không bảo vệ được người khác thì hắn cũng bảo
vệ tôi bằng được; còn La Thiên thì... xưa nay anh luôn coi người khác quan
trọng hơn cả tôi. Tôi đã thật sự lú lẫn, trước những lời ngon ngọt của hắn,
tôi đã u mê và mất cả lý trí.
Tôi hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm xưa ở quán bar hình như tôi thoáng
nhìn thấy La Thiên, tôi ngỡ là ảo giác vì tôi uống say; bây giờ nghĩ lại thì ra
đó không phải ảo giác, lần đó tôi thật sự nhìn thấy “La Thiên”, không phải
La Thiên thật, mà là gã Bồ Bằng!
Nhưng, vẫn còn một chi tiết khả nghi!
Tôi cau mày, ngờ ngợ hỏi La Thiên: “Không đúng! Gã Bồ Bằng gần 50
tuổi, người hơi gù, thì hắn biến hóa bằng cách nào để em không thể nhận
ra? Cả giọng nói nữa, cũng giống hệt anh?” Tôi không sao hiểu nổi, một
người đàn ông tuổi ngũ tuần, dùng cách gì để ngụy trang một cách hoàn hảo
không sơ suất biến thành một thanh niên mới 28 tuổi, chênh nhau những
hơn hai mươi tuổi?
La Thiên lại dùng cành cây viết rằng: họ tên, tuổi, và các đặc điểm nhân
dạng của Bồ Bằng chỉ là tư liệu của hắn ở đại học Giang Xuyên, có lẽ vốn
dĩ đã là khai man, là giả. Giả sử hai mươi năm trước hắn là sinh viên, rồi
giết người, khi đó hắn bảy tuổi, thì hiện nay hắn ba mươi bảy tuổi; một
người ba mươi bảy cải trang thành người hai mươi bảy, cộng thêm với nhân
tố môi trường, toàn thân bẩn thỉu lấm lem sẽ rất có lợi cho việc cải trang.
Với gã cao thủ phạm tội Bồ Bằng, việc mô phỏng giọng nói của người khác
không phải chuyện gì khó khăn, hiện nay đang có rất nhiều người bắt chước
giọng hát của các ca sĩ đấy thôi! Đặc biệt là ở trong môi trường rừng Bọ
Cạp như thế này, đói khát cực độ và mệt mỏi cực độ, từng phút từng giây
phải đề phòng các mối nguy hiểm ập đến, cộng với tâm lý tôi rất tin La
Thiên, tuyệt đối không ngờ đến chuyện có kẻ cải trang thành anh, mọi