Khi tôi cầm thanh kiếm tre đâm anh, thì anh hoàn toàn không hiểu ra sao
nữa, cho đến lúc bị ngã lăn xuống dốc núi, anh vẫn chưa hết kinh ngạc, anh
chán ngán cực độ thậm chí tuyệt vọng và có ý buông xuôi. Không ai có thể
hiểu nổi tâm trạng đau khổ của anh lúc ấy: hung thủ thì cải trang thành anh,
không ngừng giết người, còn bạn gái của anh thì lại giết anh để bảo vệ hung
thủ! Vô cùng chua chát và đắng cay nhưng không có cách gì nói ra được...
Khi đã quyết ý sẽ buông xuôi, thì anh bỗng tỉnh ngộ: tại sao tôi lại giết anh?
Vì tôi không biết anh là La Thiên, hơn nữa, tôi đã coi anh là hung thủ giết
người; khi gã Bồ Bằng bị đạp ngã, tôi vẫn cho rằng đó là La Thiên cho nên
tôi mới bất chấp tất cả xông ra để giết “La Thiên thật”.
Nói cách khác, tôi giết anh là vì có kẻ làm hại La Thiên; tôi giết kẻ đó, vì
tôi yêu La Thiên!
Tôi nắm tay anh đưa lên áp vào má tôi, tôi chỉ biết nói “em xin lỗi anh” và
không biết nói thêm gì nữa.
Ông trời đã trừng phạt tôi nặng nề, dù La Thiên không trách tôi nhưng sự
việc này sẽ mãi mãi ám ảnh tôi khiến tôi phải cắn rứt suốt đời.
Lát sau La Thiên tiếp tục viết, kể từ lúc này anh sẽ dần bình tĩnh trở lại, anh
thề nhất định sẽ vạch trần sự thật.
Sau khi cứu được Đoàn Lôi, anh mới biết mình bị gã Bồ Bằng hãm hại và
biến anh thành Đoàn Chính Dương; anh lập tức phán đoán rằng việc Đoàn
Chính Dương bỏ trốn phải có liên quan đến gã Bồ Bằng. Rất có thể hắn đã
vào trại giam “cướp ngục” và đem anh ta đi. Tại sao hắn lại cứu Đoàn
Chính Dương? La Thiên cho rằng có lẽ Bồ Bằng và Đoàn Chính Dương
quen nhau, và Đoàn Chính Dương cũng liên quan đến sự kiện rừng Bọ Cạp
hiện nay, nếu không, gã Bồ Bằng đã không bắt bé Đoàn Lôi vào đây.
Bình tĩnh thận trọng suy ngẫm lại vụ án Tô Tuyết, anh mới nhận ra vụ việc
có vô số tình tiết chồng chéo rối tinh rối mù hết sức phức tạp.