“Gã Bồ Bằng nói Tô...” Tôi nhìn Đoàn Lôi. Vấn đề nhạy cảm này không
nên nói ra trước mặt thằng bé. Tôi bèn cầm một cành cây viết nốt lên mặt
đất mấy chữ: Tô Tuyết tự sát phải không?
La Thiên gật đầu, viết: gã Bồ Bằng quả là thông minh.
Lát sau La Thiên hỏi tôi có còn nhớ hôm chúng tôi đi mua sắm, vừa ra khỏi
chợ thì nhìn thấy sự việc liên quan đến tảng nước đá không.
Tôi lập tức nhớ ra ngay. Lúc đó có một người phóng xe đạp rất nhanh, xô
vào một người đang khiêng tảng nước đá; một vị có tuổi họ Trương tỏ ra
xót ruột vì tảng nước đá bị rơi xuống đường, hiếm khi có người xót của như
ông ta. Vì thế tôi rất “ấn tượng” với sự việc đó.
Tôi cau mày, cảm thấy khó hiểu, hỏi anh: “Chuyện đó có liên quan gì đến
vụ án?”
La Thiên lại viết: có liên quan. Nếu anh đoán không nhầm thì Tô Tuyết đã
lợi dụng nước đá để khiến cho hung khí biến mất.
Tôi càng không hiểu. Chẳng lẽ nước đá lại có thể hòa tan hung khí?
Sau khi La Thiên viết xong các tình tiết, tôi mới ngỡ ngàng và hiểu ra tất cả.
Anh nói với tôi rằng, bên ngoài cửa sổ phòng ngủ ở nhà Tô Tuyết có một
cái giá phơi quần áo gồm hai ống thép i-nốc ghép song song.
La Thiên đoán rằng Tô Tuyết nghe dự báo thời tiết, biết rằng đêm hôm đó
có mưa to, cô ta cũng biết tối hôm đó Đoàn Chính Dương đi uống rượu tiếp
đãi khách, đa số các lần ăn nhậu như thế, Đoàn Chính Dương đều uống say.
Cho nên, nhân lúc người chồng đã về nhà và ngủ li bì, thì Tô Tuyết ra ngoài
mua khay đá tảng của ông già Trương đem về đặt trên hai ống thép của giá
phơi quần áo (mai kia ra khỏi đây, lấy lời khai của ông già Trương thì sẽ
biết Tô Tuyết có mua khay đá tảng của ông ta hay không). Sau đó Tô Tuyết
lại đặt một tảng đá hộc lên trên tảng đá lạnh; dùng một sợi dây thép tốt, nhỏ
và sắc buộc vào tảng đá hộc, đầu kia của sợi dây thép thít chặt vào cổ chính