La Thiên rất tin gã Bồ Bằng sẽ hiểu ý của anh, một khi hắn đã tin rằng anh
bỏ cuộc thật, thì gã sẽ lơi lỏng cảnh giác.
Nhưng, đến khi anh thật sự đứng trước mặt tôi, thấy tôi rất hoang mang lo
sợ, nhất là nhìn thấy chân tôi bị thương máu me bê bết thì anh vừa tự mâu
thuẫn lại vừa thương xót tôi, anh định chạy lên túm lấy tôi nhưng lại không
dám, vì lo rằng tôi sẽ sợ chết ngất. Vả lại, anh không thể vừa ghìm giữ tôi
lại vừa viết chữ để giải thích với tôi. Anh đành lặng lẽ đi theo tôi để tìm cơ
hội, nhưng anh không ngờ tính cách tôi lại quá ư cứng cỏi, tôi dám nhảy
luôn xuống dốc núi!
Rõ ràng là La Thiên đã đặt cược thắng lợi, gã Bồ Bằng nhìn thấy bài toán 5
= 5 thì gã đã yên tâm để một mình tôi ở lại trong lều, nhưng...
Nhưng rồi tôi bỗng dấy lên một mối nghi hoặc nặng nề, Bồ Bằng có cái đầu
rất thông minh, gã đâu có thể dễ dàng tin rằng La Thiên đã buông xuôi bỏ
cuộc?
Tôi nhìn La Thiên, nhìn mãi, nhìn mãi, tôi bỗng trào nước mắt, nghẹn ngào
hỏi anh: “Anh... anh không thể tháo mặt nạ ra... thì những ngày qua... anh
ăn gì?”
Tôi mím môi thầm trách mình tại sao từ nãy đến giờ tôi mới nhớ ra vấn đề
này.
Bé Đoàn Lôi bèn nói ngay với giọng buồn bã: “Chú La Thiên chưa từng ăn
gì, chú ấy không ăn được vì hàm bị hãm chặt; nhưng cách đây một quãng
có nước suối, khi nào đói và khát thì chú ấy ra đó nghiêng mặt để nước
chảy vào miệng. Lần nào cháu cũng hỏi chú có uống được không, chú ấy
đều nói là uống được. Chú ấy bảo cháu gọi tên của cô ra, và nói rằng nghe
thấy tên cô thì chú ấy sẽ có thêm sức mạnh và tự tin, không ăn gì cũng
không đói, cuối cùng sẽ vẫn bắt được chú La Thiên giả... Tiểu Cổ nói xem,
chỉ nghe tên một ai đó thì sẽ không đói, có đúng thế không? Tại sao cháu lại
không thấy như thế?”