Chu Vũ nói chưa hết câu, nhưng tôi tin rằng Tư Khải Điển nhất định đã
hiểu rằng thực ra Chu Vũ định cầm kiếm lên đuổi theo gã Bồ Bằng để giết
gã.
Tư Khải Điển vứt bỏ hòn đá đang cầm trong tay, khuôn mặt vặn vẹo đầy
đau khổ, đôi môi run lên rất khiếp, anh ta lẩm bẩm nói: “Anh nói dối, anh
định giết tôi thì có... không ai ích kỷ như anh... anh nói dối...”
Lát sau, Tư Khải Điển nhặt thanh kiếm tre lên, loạng choạng bước đến bên
một gốc cây ngồi xuống, miệng thở hồng hộc, nói: “Cô đừng hòng lấy được
chìa khóa ở tôi. Nếu cô dám bước lại, tôi sẽ giết cô!” Rồi anh ta nhìn sang
bé Đoàn Lôi đang nức nở, quát to: “Không được khóc!”
Thằng bé lập tức nín bặt, run rẩy co rúm người lại, không dám động đậy.
Không nhìn họ nữa, tôi cúi xuống khẽ nâng đầu La Thiên đặt lên đùi, tôi sụt
sịt khóc, rất hối hận và rất tự trách mình.
Bồ Bằng nói không sai, chúng tôi không thắng được hắn; dù đã vạch trần bộ
mặt của hắn nhưng La Thiên đã phải trả giá tự đẩy mình vào chỗ chết.
Tại sao từ sau khi vào rừng Bọ Cạp tôi lại biến thành ngu xuẩn thế này?
Nếu tôi khôn ngoan hơn một chút, thì tôi phải dứt khoát không nhận lời La
Thiên để bố trí cái bẫy này, lẽ ra tôi nên nghĩ rằng anh ấy rất cố chấp mới
phải.
Tôi nâng đầu La Thiên ôm vào lòng, mặt tôi ghé sát chiếc mặt nạ, tôi biết
mình không thể cứu nổi anh nữa.
Giây phút này tôi mới thật sự cảm nhận được sự tàn bạo của gã Bồ Bằng.
Nếu La Thiên muốn sống, thì anh buộc phải giết Tư Khải Điển để lấy được
chìa khóa nằm trong bụng anh ta. Chắc chắn Bồ Bằng đã biết La Thiên
không thể làm như thế, cả tôi cũng không thể. Cho nên, trong cái trò chơi
này, La Thiên đã thua ngay từ lúc bắt đầu, Bồ Bằng không cho La Thiên có
bất cứ cơ hội nào để thắng hắn.