La Thiên! Tôi khẽ hôn lên đôi mắt phía trong hốc mặt nạ, và thầm nghĩ: kể
từ lúc này em sẽ không xa anh nữa, không xa anh một phút một giây; em sẽ
không để cho anh bỏ em ở lại một mình. Không có anh, thế giới này đối với
em đâu còn ý nghĩa gì nữa?
“Cô rất yêu anh ấy phải không?” Tư Khải Điển bỗng hỏi tôi.
“Phải!” Tôi khẽ cười. “Nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ không giết anh vì
chiếc chìa khóa. La Thiên cũng không cho phép tôi làm như thế. Được chết
cùng anh ấy là điều hạnh phúc đối với tôi.” Nói rồi tôi nhìn sang Đoàn Lôi,
nó vẫn đang run rẩy, không chớp mắt nhìn vào cái xác Chu Vũ.
“Anh có thể hứa với tôi một việc không?”
“Là việc gì?” Tư Khải Điển lập tức trở nên căng thẳng, hai tay nắm chặt
thanh kiếm tre.
“Nếu anh có thể sống sót, ra khỏi khu rừng này, mong anh sẽ đưa bé Đoàn
Lôi cùng ra. Tôi sẽ đưa anh địa chỉ, anh gặp mẹ tôi, mẹ tôi sẽ chăm sóc nó.
Còn nữa, gặp mẹ tôi, thì anh nói với bà rằng...” Tôi ngừng lại, cúi nhìn La
Thiên, khẽ nói. “Anh nói với mẹ tôi rằng, tôi đã bỏ nhà ra đi để chung sống
với La Thiên, bà cứ coi như mình không có đứa con gái này nữa...”
“Sao phải thế? Nói thế để bà ấy sẽ rất hận cô à?”
Tôi gượng cười, lắc đầu, không trả lời. Nếu cha mẹ tôi biết tôi đã chết ở đây
thì họ sẽ đau xót cả đời, chẳng thà cứ để họ hận tôi còn hơn.
Sau một hồi lâu, Tư Khải Điển gượng cười, nói: “Cô cho rằng tôi có thể
sống mà ra khỏi đây hay sao? Chỉ gã Bồ Bằng mới biết lối ra.”
Tôi thở dài. Đúng thế, chỉ hắn mới biết lối ra, nhưng hắn đã bỏ đi, hắn hoàn
toàn không có ý định tha cho chúng tôi. Dù hiện giờ không còn nguy hiểm
nữa nhưng nếu không có ai đến cứu, thì sớm muộn gì chúng tôi cũng phải
chết ở đây.