“Thế thì có sao? Chẳng qua chỉ là để lại sẹo! Tôi không bận tâm.”
“Nhưng anh ấy không nghĩ thế. Chẳng ai muốn mình mang một khuôn mặt
xấu xí đứng trước người mà mình rất yêu thương!’’
Nghe Lưu Dương nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, vì những câu nói này
của anh đã cho tôi biết tôi vẫn là người mà La Thiên rất yêu. Thế là đủ.
Đúng! Thế là đủ rồi!
“Nhưng tôi tin chắc, chỉ cô mới có thể giải tỏa mối băn khoăn của anh ấy.
Mau đuổi theo anh ấy đi! Tôi biết anh ấy ở đâu.”
Nước mắt tôi lại tuôn trào, tôi run run hỏi: “Anh ấy đang ở đâu?”
“Vì Tư Khải Điển tự sát, cho nên công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ chi
trả tiền bảo hiểm, nhưng hành động của Tư Khải Điển đã khiến họ rất xúc
động, họ tổ chức quyên góp, lại được cơ quan chính quyền ủng hộ thêm, cả
thảy gom được khoản tiền 200 ngàn tệ. Tôi đoán rằng La Thiên đang đi trao
khoản tiền đó cho bà mẹ của Tư Khải Điển...”
Thì ra là thế...
Không kịp nói cảm ơn Lưu Dương, tôi chạy vụt đi giữa trời đang mưa gió.
La Thiên, dù trong lòng anh đau khổ nhường nào, em vẫn bằng lòng chia sẻ
với anh; và dù trong tương lai có thể gặp phải bao nhiêu mối nguy hiểm, em
cũng vẫn bằng lòng cùng anh đối mặt. Đời hai ta luôn luôn sinh tử có nhau,
nương tựa vào nhau!
HẾT