Có vẻ như La Thiên vẫn không hề động lòng, tôi nắm chặt nắm tay đấm
lung tung vào người anh: “Anh nói đi chứ? Em đã làm chuyện gì sai? Anh
nói đi?”
Rồi tôi ngả đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh. “Em không tin anh
sẽ chia tay với em! Chắc anh đang có nỗi khổ tâm nào đó, đúng không? Em
biết trong lòng anh vẫn có em, nếu không anh đã không đứng ở ngoài cửa.
Nếu vì chuyện em đã đâm anh bị thương ở rừng Bọ Cạp, thì bây giờ em xin
lỗi anh, em thật sự không cố ý. Lúc đó em không biết đó là anh...”
La Thiên mạnh tay đẩy tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, nói rất dứt
khoát: “Tiểu Yên nghe đây, có những vết thương suốt đời không thể lành
trở lại. Chúng ta hãy chia tay nhau!”
Nói rồi anh ngoảnh mặt đi thẳng, mặc kệ tôi luôn.
Tôi đờ ra đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng anh đang mờ dần, tôi không
dám tin ở mắt mình nữa.
Đó là La Thiên đã từng cùng tôi sinh tử có nhau, có phải thế không?
Anh đã từng bảo thằng bé Đoàn Lôi hãy gọi tên tôi, chỉ cần nghe thấy tên
tôi, anh sẽ có thêm sức mạnh và niềm tin, dù không ăn gì cũng không thấy
đói...
Bây giờ thì anh nói rằng có những vết thương suốt đời không thể lành trở
lại...
La Thiên, anh đang trừng phạt em phải không?
Đúng là em không hề cố ý, nếu thời gian có thể trôi ngược lại, thì em xin tự
đâm mình bị thương ngay. Sao anh cứ một mực không chịu tha thứ cho em?
Huống chi, lúc đó em không hề biết kẻ đeo mặt nạ lại chính là anh.
Chỉ lát sau, có một chiếc ô che mưa giương trên đầu tôi, bên tai tôi vang lên
giọng nói của Lưu Dương: “Tiểu Yên, mau đuổi theo anh ấy đi!”