Tôi lập tức cảm thấy căng thẳng: “Nói gì nữa?”
Nhưng hắn chưa nói vội, hắn muốn tôi bước lại gần: “Nếu tôi muốn làm tổn
thương cô thì ở trong rừng Bọ Cạp tôi đã làm rồi!”
Tôi nhìn những sợi đai da đang trói hắn, nghiến răng, lấy hết can đảm bước
lại, rồi hơi cúi xuống, ghé tai sát miệng hắn. Chỉ lát sau tôi đứng thẳng
người lên, ngớ ra nhìn hắn, rồi nói nhỏ: “Cảm ơn anh, Bồ Bằng.” Sau đó tôi
chạy vụt ra ngoài.
5
La Thiên đang đứng ngoài cửa, anh không kịp tránh mặt tôi, thế là cả hai
chạm trán nhau. Dù anh đang đeo khẩu trang che gần kín khuôn mặt, tôi
vẫn nhận ra anh rất kinh ngạc và lúng túng nữa.
Bồ Bằng đã nói không sai: La Thiên đang đứng ngoài cửa, anh lo cho sự an
toàn của tôi.
Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã xoay người chạy vụt đi chẳng khác
nào chạy trốn.
Bên ngoài đang gió mưa, sấm chớp, La Thiên chạy đi quá nhanh, tôi lớn
tiếng gọi anh: “Nếu anh còn chạy nữa thì em chết luôn cho anh xem!”
La Thiên đột ngột dừng lại, đứng chôn chân giữa trời mưa.
Tôi chạy đến chỗ anh, giận dữ nói: “Anh định tránh mặt em cả đời hay
sao?”
La Thiên chỉ im lặng, cứ thế đứng đờ ra, cũng chẳng buồn nhìn tôi.
Nước mắt tuôn trào, tôi rất đau xót nhìn anh, và nói rất lộn xộn: “Sao anh
lại không chịu gặp em? Chúng ta đã cùng trải qua bao chuyện, ngay cửa địa
ngục cũng cùng nhau đi qua, vậy thì tại sao lại thế? Anh nói đi?”