đều là Lucifer. Cô xem, Đoàn Chính Dương, Cố Phong, họ đều có những
mặt rất tốt, nhưng trong người họ cũng tiềm ẩn sự ích kỷ, nham hiểm và
hung ác, gặp lúc thích hợp và rơi vào một không gian thích hợp, chúng sẽ
bùng phát.”
“Tôi công nhận rằng bất cứ ai cũng không thể là người 100% lương thiện
và từ bi.” Tôi không chút nể nang ngắt lời Bồ Bằng.
“Có vẻ như sau bài học hôm nay, giác ngộ tư tưởng của cô đã có tiến bộ rõ
rệt.” Bồ Bằng cười hì hì. Rồi anh ta như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. “Gã
Nhạc Bất Quần trong tiểu thuyết của Kim Dung
của phần lớn con người trong xã hội ngày nay, đâu phải thiên thần sa ngã
Lucifer thì không như thế? Đừng cho rằng mình là bậc chính nhân quân tử,
và cũng đừng cho người khác là đồ tiểu nhân bỉ ổi, để rồi hơi một tí là lên
giọng dạy đời và chụp mũ cho người khác. Những người như thế tồn tại
trên đời này thì có ý nghĩa gì đâu?”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Nghe hắn nói xong, tôi mới chậm rãi
nói: “Có một số câu chuyện, mở đầu và kết thúc đã được ấn định rồi, cho dù
quá trình diễn biến có dùng thủ pháp gì để sửa lại bao nhiêu lần cũng thế
thôi. Cho nên, mỗi người đều có con đường của mình, dù con đường ấy
đúng hay sai, đều là do mình lựa chọn. Tôi chỉ muốn nói rằng anh không có
quyền phán xét hay trừng phạt những người như Đoàn Chính Dương hay
Cố Phong.”
“Vì thế mà tôi đã ra tự thú rồi!” Hắn nói cứ nhẹ như không, cứ như là đang
tán gẫu với bạn bè!
Tôi bị hắn đưa vào tình thế chưng hửng chẳng biết nói gì nữa, đành mỉm
cười: “Cảm ơn anh đã cho tôi biết nhiều chuyện.”
Tôi vừa quay người đi thì hắn gọi giật lại: “Tiểu Yên, chờ đã!”
Anh ta mỉm cười rất phong độ, đàng hoàng: “Cô lại đây, tôi còn câu này
muốn nói với cô.”