tiên, bất cứ ai nghe cũng thấy chối tai. “Anh khâu môi anh ấy lại, khiến anh
ấy không thể ăn không thể uống, không thể nói chuyện, chẳng khác gì hành
hạ anh ấy chết luôn; còn anh thì lành lặn khỏe mạnh đứng bên để nhìn trò
chơi, thậm chí lợi dụng tôi để kích thích anh ấy. Anh cho rằng đó là thử
thách người ta ư? Anh không thấy trò chơi này rất không công bằng với
người ta hay sao?”
“Đúng, đúng là rất không công bằng. Cho nên tôi mới ra đầu thú.”
Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Bồ Bằng, tôi thật sự không thể nói gì
nữa, chỉ biết đưa tay lên sục vào mái tóc, gãi gãi, tôi rất bức xúc. “Được!
Vậy tại sao anh lại bắt tôi? Chắc không phải cũng là nhằm thử thách tôi
chứ?”
Anh ta nheo mắt nhìn tôi một lúc, rồi mới nói: “Tất cả bọn họ đều không
biết La Thiên, tôi cải trang thành anh ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối
với cô thì không phải thế. Tôi bắt cô vào rừng Bọ Cạp, đó là tôi khiêu chiến
với chính mình. Xưa nay tôi chưa từng thật sự hóa trang thành một người
cụ thể nào đó, cho nên tôi muốn xem xem cô có nhận ra người bạn trai của
mình là thật hay giả không.”
Mặt tôi bỗng đỏ bừng, tôi tức đến ngạt thở, nói: “Tôi công nhận rằng anh
rất lợi hại, và cũng thừa nhận rằng tôi rất đần. Nhưng anh đã từng nghĩ như
thế này chưa: đó lại là nỗi bi ai của anh, vì anh không bao giờ dám đi trên
phố bằng bộ mặt thật của mình, anh chỉ có thể ngụy trang thành người khác
để thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát; dù cuối cùng anh thắng thì có mà làm
gì?!”
Vừa nói xong câu này tôi lập tức thấy hối hận, ngộ nhỡ hắn điên tiết lên thì
sao? Vừa nãy hắn nói những đai da vớ vẩn này chẳng thể khống chế nổi
hắn.
Nhưng hắn chỉ thở dài, buồn bã nói: “Tôi vốn nghĩ mình cầm chắc phần
thắng, nhưng không ngờ La Thiên bị hành hạ như thế anh ta vẫn rất bình