biết vợ mình đang phải chịu đựng nỗi oan khuất ê chề rất lớn. Cho nên, anh
ta phải tự sát.
“Nói thế có nghĩa là anh không hề cứu anh ta chứ gì?” Lời nói của Bồ Bằng
khiến tôi phải hít sâu một làn khí lạnh.
“Tôi chưa bao giờ nói mình cứu Đoàn Chính Dương.”
“Anh quen Tô Tuyết, đúng không? Những việc anh làm đều là vì chị ấy,
anh phải trừng phạt những người kia trong đó có cả Đoàn Chính Dương,
đúng không?”
“Không, tôi không quen Tô Tuyết.” Ánh mắt của Bồ Bằng bỗng trở nên xa
xăm, mơ hồ. Im lặng một lúc, anh ta mới nói: “Chẳng qua chỉ vì, từ cô ta,
tôi nhìn thấy bóng hình của một người. Thế thôi.”
“La Thiên thì sao? Anh bắt anh ấy là vì mục đích gì? Anh ấy là một quân cờ
trong trò chơi của anh phải không?”
“Nếu không có anh ta thì không có ai là đối thủ với tôi trong trò chơi này.
Nhưng cũng vì điều này nữa: tôi rất ưng anh ta.”
“Ưng anh ấy? Anh bắt anh ấy đeo mặt nạ, thậm chí khâu miệng anh ấy lại,
thế mà gọi là ưng anh ta? Đó là thứ logic gì vậy?”
“Ngày nào cô cũng tiếp xúc thoáng qua với vô số người, ai trong số đó cũng
đều có khả năng trở thành bạn của cô hoặc tri kỷ của cô hoặc đối thủ cạnh
tranh với cô. Với tôi thì khác, không phải bất cứ ai cũng có đủ tư cách để
trở thành đối thủ của tôi. Nhưng La Thiên thì khác. Tuy anh ta không thật
thông minh, nhưng anh ta rất nghiêm chỉnh và gan góc, đó cũng là những
điểm khiến tôi rất ưng anh ta. Một cảnh sát xuất sắc, thì phải chịu đựng
được bất cứ thử thách nào.” Bồ Bằng ngừng lại giây lát rồi chậm rãi nói:
“Kể cả giới hạn cực đại của sinh tồn.”
“Anh đã... thử thách anh ấy hay sao?” Tôi bỗng nóng mặt, nổi giận. Một tên
tội phạm sát nhân mà lại thử thách cảnh sát? Điều này tôi mới nghe lần đầu