Chương 1: Vụ giết người kinh dị nhất
1
Bốn giờ sáng.
Thành phố S đang ngủ say, mọi thứ có sự sống đều đang ngủ say.
Chỉ có gió mưa càng lúc càng điên cuồng đang thét gào và nhe nanh giơ
vuốt.
Hình như bão tố cũng có sự sống hoặc linh hồn thì phải?
Bạn nghe đi, gió mưa đang đập phá gấp gáp và điên cuồng, chúng xô những
cây non bên đường ngả nghiêng chao đảo, chúng không ngớt gào rú, hình
như chúng đang cuống cuồng tranh nhau để nói ra một điều bí mật kinh
thiên động địa nào đó; hoặc, hình như chúng sớm cảm nhận thấy một tín
hiệu đáng sợ nhưng lại không biết phải làm gì để ngăn chặn.
Trận mưa đêm nay có phần không bình thường.
Nhưng không ai nhận ra điều gì khác lạ, vì họ đang ngủ say, đang ngủ rất
say.
Trong đêm mưa gió, một con mèo đen lặng lẽ nhảy xuống bậu cửa sổ hết
sức êm nhẹ, toàn thân ướt sũng nước mưa, nó ung dung liếm láp bộ móng
vuốt của mình.
Bỗng nhiên, hình như nó ngửi thấy một thứ mùi gì đó, nó vội gồng mình
lên, đôi mắt xanh lè lập tức nhìn sang một ô cửa sổ khác; rồi nó vụt rời khỏi
bậu cửa sổ, lao đi mất hút.
Đúng vào lúc này, một luồng sét đỏ quạch rạch ngang bầu trời phóng
xuống.