tỉnh vì tiếng sấm nổ vang rền và phát hiện ra Tô Tuyết người một nơi đầu
một nẻo, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, anh lại đang ôm đầu cô trong
lòng.
Cảnh sát đương nhiên không thể tin lời khai của Dương. Ai lại đi tin cái
chuyện vợ chồng cùng nằm một giường, vợ bị chết thê thảm, chồng ôm đầu
của vợ mà lại nói là tôi không biết gì? Đâu có thể như vậy! Đúng là chuyện
hoang đường!
Vài ngày sau, cảnh sát thu thập được nhiều bằng chứng xác minh, đúng là
tối hôm đó Đoàn Chính Dương có đi hiệu uống với bạn, uống nhiều nhưng
chưa đến mức say bí tỉ; Dương vẫn tỉnh táo thanh toán tiền, vẫn có thể tự lái
xe của mình. Khoảng 11 giờ đêm, Dương chia tay các bạn, chi tiết này phù
hợp với lời của các bảo vệ khu chung cư Quang Minh, vì họ thường đổi ca
trực vào lúc 11 giờ đêm, lúc đó họ nhìn thấy Dương lái xe trở về, sau đó
không thấy anh ta ra ngoài nữa.
Đoàn Chính Dương chính là hung thủ! Không thể khác.
Đây là cảm giác đầu tiên của tôi sau khi nghe kể lại về vụ việc này.
Chỉ có một chi tiết khiến tôi không sao hiểu nổi. Khi cảnh sát đến hiện
trường vụ án, họ không nhìn thấy đầu của Tô Tuyết nằm trong lòng Đoàn
Chính Dương, nhưng tại sao anh ta lại khai như thế? Chỉ vì muốn gây thêm
cảm giác ly kỳ của vụ việc? Hay là vì một nguyên nhân nào khác?
Vụ án này vốn chẳng liên quan gì đến tôi, tôi hoàn toàn có thể không tìm
hiểu làm gì, nhưng khi nghe đến tên nạn nhân thì tôi bỗng có một cảm giác
quen quen, nhất là khi nhìn thấy ảnh của nạn nhân thì cảm giác này càng rõ
rệt hơn.
Chắc chắn Tô Tuyết có mối liên quan gì đó với tôi, và không đơn giản như
đã từng gặp mặt một lần.