không, thì em trả lời anh ngay là “No”!”
“Thế à?” Anh muốn biết người ngoài cuộc là em nhìn nhận ra sao?” La
Thiên mỉm cười háo hức nhìn tôi. Đi suốt buổi chiều, mặt anh bắt nắng đỏ
hồng, bóng nhẫy, nhưng anh dường như không cảm thấy mệt, trái lại vẫn rất
có khí thế, nhất là ánh mắt anh vẫn sáng rực như có thể soi vào tận đáy lòng
người ta.
“Em là người ngoài cuộc thì có thể nhìn nhận gì chứ? Sự việc đã sờ sờ ra
đó, chẳng phải Đoàn Chính Dương thì còn ai vào đấy nữa?” Tôi nhìn La
Thiên, hỏi: “Chắc anh không đến nỗi tin rằng anh ta thật sự không biết tí gì
chứ?”
“Vụ án này còn rất nhiều điểm nghi vấn. Xét bề ngoài thì Đoàn Chính
Dương là kẻ đáng ngờ nhất, nhưng anh ta căn bản không có động cơ gì để
giết vợ. Họ lấy nhau đã 7 năm, tình cảm vẫn rất tốt đẹp, chưa từng to tiếng
cãi cọ. Đoàn Chính Dương là người đàng hoàng, có địa vị, hoàn toàn không
giống một kẻ thủ ác. Nếu đúng là anh ta giết Tô Tuyết thì anh ta hoàn toàn
có thể tìm cách hủy xác biệt tăm biệt tích, chứ đâu có thể báo cảnh sát? Và,
tại sao anh ta không tạo hiện trường giả cho giống với một vụ bị kẻ khác
đột nhập tấn công? Về hung khí thì...” La Thiên càng nói càng nhỏ dần, câu
cuối cùng thì cứ như là lẩm bẩm cho chính mình nghe.
“Hì hì... anh nói đùa hay sao? Người có danh vọng địa vị thì sẽ không giống
kẻ sát nhân? Không ngờ anh lại nghĩ thiên vị như thế!” Tôi không bằng
lòng, nhìn anh với ánh mắt coi thường. Khi anh hơi nhíu mày thì tôi lập tức
bồi thêm: “Điều đó càng chứng tỏ Đoàn Chính Dương rất thông minh xảo
quyệt. Anh nghĩ mà xem, nếu anh ta vứt xác phi tang, Tô Tuyết bỗng dưng
mất tích thì người ta sẽ không nghi ngờ hay sao? Cho nên, anh ta càng phải
báo cảnh sát và cảnh sát sẽ càng không nghi ngờ anh ta. Và, tại sao anh ta
không tạo hiện trường giống như bị kẻ khác giết, thì đơn giản thôi: nếu Tô
Tuyết bị kẻ xấu đột nhập rồi giết, thì tại sao anh ta vẫn hoàn toàn lành lặn?
Em cho rằng anh ta sẽ làm cho mình bị thương, thì mới là giống như thật.